Oneshort dài: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mong anh có thể sống với em đến lúc bó hoa này sẽ không phải là bó cuối cùng...!}
_____________________________

Lê Thành Dương hay còn được gọi là Ngô Kiến Huy, một ca sĩ đang khá nổi dạo gần đây. Thật ra là lâu rồi nhưng sau vài vụ bê bối thì hiện anh mới nổi hơn trước được.

Điều khiến anh đột nhiên được quan tâm đến thế thì là do Dương mới tham gia một chương trình là "2 ngày 1 đêm". Cũng có khá nhiều người anh quen biết, thân thiến nên việc hoà nhập cũng không phải vấn đề. Duy chỉ có cậu em út Trần Minh Hiếu thì là lần đầu tiên gặp.

Ấn tượng đầu của Thành Dương với cậu út Minh Hiếu có lẽ là đẹp trai và...rất để ý đến anh? Ye, thằng nhóc ấy từ những ngày đầu đã để ý anh rồi. Anh bị làm sao cậu cũng chạy lại coi với vẻ mặt vô cùng lo lắng, còn đáng thương hơn cả người "dính đạn". Cậu chàng ấy thật sự đã chiếm gần như tất cả sự chú ý của anh ba rồi đó... Hiếu cũng rất thường xuyên tâng bốc anh. Phải nói là đều như vắt chanh bởi hôm nào chàng ta cũng lẩm bẩm:

"Anh Ngô Kiến Huy đẹp trai lắm!"

Sau khi quay xong hết mùa một của chương trình, quan hệ của anh với nhóc cũng đã thân hơn rất nhiều. Họ còn thường xuyên rủ nhau đi coi phim, đi dạo, đi ăn,... Nhiều lúc còn tưởng hai người đang yêu nhau, cơ mà những lần như thế anh lại chỉ cười nhẹ phản bác. Nhưng hành động ấy đã vô tình khiến Minh Hiếu không được vui lắm.

Vào một hôm mưa, Thành Dương vì đang chán nên đã rủ cậu út qua nhà chơi, thật ra là định rủ nhiều người nhưng vì họ quá bận nên không ai đi cả.

"Alo sao vậy anh?" - Giọng Hiếu có vẻ rất vui mừng.

"Bé rảnh hông?"

"Dạ em có anh?"

"Qua nhà anh chơi được không?"

"...."

"Xin lỗi bé vì đang mưa lại đòi em qua đây, em không đi cũng được" - Anh tự nhận thấy cái đề nghị này của mình cũng thật kì cục thì lại vội thêm câu.

"Anh đợi em nhá!" - Nói rồi cậu tắt máy liền, chẳng để anh đáp lại.

Thành Dương nghe vậy cũng hiểu. Vui vẻ dọn đồ ăn chọn phim cùng coi với em. chợt nghĩ lại hành động phấn khích của mình, anh lại bất đầu sợ, liệu anh có phải đã dính thêm loại cảm súc kì quái gì với cậu em này rồi không? Nhưng rồi cũng vội lắc đầu bỏ qua.

Chỉ sau 30 phút ngắn ngủi mà Minh Hiếu đã đứng trước cửa nhà Thành Dương. Nghe được tiếng bấm chuông anh nhanh chóng chạy đến mở cửa cho cậu.

"Anh Dương!"

"Bé đến rồi!"

"Tặng hoa anh nè!"

"Aaa anh cảm ơn nhá!" - Dương cười tươi nhận lấy nguyên bó hoa hồng xanh nhạt rất xinh đẹp từ tay cậu chàng. Hiếu đúng là có mắt nhìn!

Thấy anh như vậy Hiều bật cười thỏa mãn. Có lẽ thỏ đen của cậu chỉ biết ngắm chứ ý nghĩa thì mù tịt thật rồi! Thôi vậy cũng tốt.

Bước chân vào căn nhà quen thuộc này, cậu nhếch mép.

"Em qua đây nhiều đến nỗi thuộc hết từng ngóc ngách rồi!"

"Hè hè, thuộc đi sau này Hiếu làm chủ nhà nhá!" - Anh vẫn còn đang chăm chú vào đóa hoa nên đã chẳng biết rằng chàng trai trước mặt kia đã hiểu lầm ý của mình. Theo Thành Dương thì ý là sau này anh sẽ bán nhà lại cho cậu, còn cậu lại nghĩ là anh muốn nói "cưới anh đi rồi sẽ cùng em làm chủ căn nhà!". Tự suy diễn tự ngại.

"À mình coi phim ha? kinh dị?"

"Em sợ ma lắm" - Hiếu ngồi xuống ghế miệng cười cười đáp lại lời anh.

"Có anh đây!" - Dương tự tin vỗ ngực bôm bốp thể hiện sự uy tín.

Nói là vậy chứ đến lúc coi Thành Dương đã rúc hẳn vào người cậu vì sợ. Còn chàng ta thì nào để ý, chỉ đang bận tưởng tượng đến lúc mà anh mọc tai thỏ có khi đã cụp hết lại rồi, dễ thương chết mất! Minh Hiếu liếc nhìn thân ảnh run bần bật kia đang nép sát vào người mình mà lòng dạ cứ suy nghĩ xấu xa. Tầm này thì ma miếc gì nữa, cậu chẳng sợ.

Nhưng đột nhiên không hiểu vì việc gì mà anh lại ngửng đầu lên, hai ánh mắt vì thế mà dao nhau. Mắt đối mắt một hồi lâu, anh bất ngờ xoa tóc cậu em, khiến nó chẳng còn vào nếp nữa nhưng Hiếu cũng chẳng để ý....

"Anh thích Hiếu quá à..." - Anh thẫn thờ nói gì đó rất kì lạ.

"Dạ...?"

"Hiếu luôn bên cạnh anh nên anh thích Hiếu lắm" - Anh vừa dứt câu thì màn hình tắt đi vì đã hết phim. Chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Thành Dương ôm lấy cổ cậu em, áp má.

"Hiếu đúng là đẹp thật" - Hơi thở ấm ấm phả vào tai khiến cậu chàng khó có thể kiềm chế. Giữ chặt lấy eo đối phương Hiếu cười khẩy đắc thắng.

Sáng hôm sau, Thành Dương bật dậy với xíu lý trí vừa nhen nhóm. Dở chăn lên xác nhận thì thấy vẫn hoàn toàn bình thường và lành lắn, quần áo vẫn mặc đủ trên người. Hôm qua uống rượu nên bị chập mạch chút chút, tội lỗi quá... Quay qua phía cạnh giường, có một cốc nước ép táo cùng một tờ note vàng nhỏ với nội dung:

[Anh tự nhiên gục trên vai em nên đã mang anh vào phòng. Dương nhớ ăn uống cẩn thận nha em về trước đây, bye bye❦]

Chợt anh khựng lại, cậu ta chẳng làm gì anh cả???Ngoài vụ bế vào phòng thì chẳng làm gì hết á?? Bộ anh không còn xíu quyến rũ nào sao? Không thu hút được cậu thanh niên kia 1 miếng nào thật sao??? Thì ra anh thực sự đã lớn tuổi hết mùa chín rồi à?... Nhưng rồi anh lại lập tức thay đổi sắc mặt, Thành Dương nhận ra rằng thứ không đáng có nhất đã sảy ra mất rồi...

Anh thích Trần Minh Hiếu...

Đang thẫn thờ nhìn mọi thứ đã được em út cần thận lau dọn sạch sẽ anh chỉ biết thở dài. Thằng bé này còn hiểu vị trí nhà của của anh hơn cả anh thật rồi...

Nhưng ánh mắt Thành Dương vô tính lại đụng trúng phải một mẩu giấy note nhưng mẩu này lại là hồng, nó được dán ngay nhắn trên bàn. Nội dung của nó:

[Anh Dương, mai có thể hẹn hò với em không?  6 giờ tối nhé? Nếu địa điểm là một bar lớn tại Sài Thành này thì anh có đồng ý không?]

Thành Dương mỉm cười nhẹ, tất nhiên là anh đi rồi. Hiện là mấy giờ rồi ha?

Đúng vào lúc 6 giờ 5 phút tối, Minh Hiếu đã đứng trước cửa nhà anh, trên tay còn cầm nguyên 1 bó oải hương tím nhạt rất đặc biệt.

Anh thấy bóng dáng người kia liền chạy vội đến mở cửa. Mùi hương thơm ngát từ những bông hoa khiến Dương rất ấn tượng.

"Hè- Hiếu lại tặng hoa nè, không biết sau sẽ là hoa gì ha?"

"Anh đoán xem" - Chàng thanh niên trẻ cười hiền nhìn đối phương đang say mê những bông hoa ấy thì thấy thật hạnh phúc. Nhưng rồi lại tham lam mong ước muốn nhiều thứ hơn... Cậu còn muốn hôn anh nữa.

Lái con Lamborghini Murciélago đen tuyền, quyền lực chở người đẹp đi bar, cậu Hiếu flex khéo. Thấy biểu cảm ngỡ ngàng của Thành Dương, Hiếu phì cười thích thú.

"Xe này mắc lắm luôn á" - Anh phấn khích lần mò.

"Không mắc bằng cái nhà của anh đâu lên xe đi" - Minh Hiếu ga lăng mở cửa xe mời anh ngồi, mà Thành Dương đây thì vẫn còn đang thích thú, ngắm nghía, cảm thán chiếc xe chứ nào có để ý đến chủ xe đâu. Biết thế lái con moto cho nó nhẹ nhàng...

Bước vài quán bar to nhất nhì Sài Thành anh có chút sững người bởi, Thành Dương rất ít khi vô bar hoặc club hoặc có thì chỉ đi một mình.

"Em đi cất xe, anh cứ vào quầy gọi đồ đi"
- Minh Hiếu ló đầu ra cười rất tươi nói với người kia.

Anh cũng nghe lời cậu mà nhẹ nhàng gọi một ly vang trắng với nồng độ cồn không phải là thấp, cái giá cũng thế, không phải là thấp.

Minh Hiếu chạy vào mới bó hoa hồng nhỏ trên tay, tiến đến chỗ chàng trai đang nhâm nhi cốc đồ uống của mình. Bó hoa ấy được dấu sau lưng một cách cẩn thận. Cậu út còn giả bộ không để ý đến anh, với tay gọi đồ uống:

"Cho em Cocktail cô tiên xanh"

"Hiếu tỉu lượng kém vậy hả?" - Thành Dương quay qua chọc ghẹo cậu em.

"Em còn phải lái xe mà"

"Cũng phải-"

"Mà hình như anh mới là người có tỉu lượng kém chứ nhỉ?"- Hiếu chống tay lên cằm, cười nhẹ nhìn người đàn ông có vẻ đã ngà ngà say dù chỉ mới nhấp có mấy ngụm.

"Tại nồng độ cồn chứ bộ..." - Thành Dương cúi gằm mặt nhìn vào ly rượu ngẫm nghĩ.

Tuy là đang trong một không khí không mấy yên lặng nhưng có lẽ hai người họ vẫn có thể sống trong thế giới riêng của mình tốt nhỉ?

Yên lặng một lúc thì Minh Hiếu mới lên tiếng:

"Anh Dương"

"Hửm?"

"Đây sẽ là bó hoa em tặng cho anh gần cuối cùng..."

"Là sao?"

"Tặng anh...làm người yêu em nhé?"

"...."

----------------------------------------------------

"Lê Thành Dương"

"Đây sẽ là bó hoa cuối cùng em tặng anh!" - Đó là loài hướng dương, nhưng bông hoa xinh xắn được cắt tỉa sạch sẽ, tự tay Minh Hiếu sẽ trao cho người cậu yêu...

"Anh cảm ơn!"

"Mong anh có thể sống với em đến lúc bó hoa này sẽ không phải là bó cuối cùng...."

Hai ngươi đàn ông cười tươi tựa đầu vào nhau. Chờ đợi lời tuyên bố của cha sứ. Thành Dương đã chẳng kìm được nước mắt mà rơi lệ. Cuối cùng anh cũng được đứng với em trên danh nghĩa ấy....danh nghĩa anh hằng mong ước....

Vợ chồng...
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro