Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đúng là hơi khó để yêu anh nhưng nhất định em sẽ làm được!}

-------------------------------------------------------

Trần Minh Hiếu, là một chàng thanh niên vừa tròn 20 nhưng cậu ta lại mang một giai điệu âm thanh cuộc sống có phần hơi đơn điệu. Chàng ta chẳng giống mấy thằng con trai ngoài kia. Khi nhưng đứa bạn đồng trang lứa còn đang vui vẻ đăng mấy store tán gái, thất tình,... thì Minh Hiếu đây lại có cách sống khá lowkey hoặc gọi cách khác là sống rất chill...?

Thật ra thì không phải là cậu kém hơn người ta về mặt visual, thặm chí là cậu còn hơn họ đó nhưng có điều cậu vậy mà lại chẳng quen biết nhiều bạn bè, cùng lắm là quen đám bạn làm việc và một số người trong nhà. Những tài khoản như Facebook, Instagram, Tik Tok, Messenger của Hiếu đều được cài vào máy thì có chỉ một mục đích chung.

Đó là theo dõi crush....

Chuyện tình đơn phương này được nở ra là vào một lần Hiếu đang phụ mẹ sắp mâm. Lúc bê nồi cơm vì không để ý mà vô tình đạp trúng cái điều khiển ti vi khiến nó từ kênh hoạt hình sang âm nhạc. Nhóc nhỏ lúc ấy chỉ đơn thuần là muốn chuyển lại qua kênh yêu thích thì bỗng một giọng hát nhẹ nhàng nào đó vang lên. Mẹ nó cũng nghe thấy mà chạy vội ra, bà ấy thật sự rất thích giọng ca này. Tiếng nhạc trong cái màn hình nhỏ hẹp ấy cứ phát ra ngày một rõ hơn. Như bùa thôi miên khiến nó rơi ngay vào bể tình với chàng trai xinh đẹp đang hát trong cái tivi nhỏ ngay trước mắt.

"Anh ấy đẹp quá..."

"Mày cũng thấy vậy à" - Mẹ nó thấy cậu con trai cứ chìm đắm vào suy nghĩ liền buông lời trêu ghẹo.

"Dạ?!" - Nó giật nảy người quay ra nhìn bà.

"Mày cũng thích Ngô Kiến Huy hả?"

"Anh ấy tên Ngô Kiến Huy ạ?"

"Ừ, tao cho mày đi học mà mày không biết nhìn chữ dưới góc màn hình à?" - mẹ Hiếu nhướn mày nhìn vào chỗ góc tivi thì đúng là có tên ca sĩ thật, vậy mà sao nãy giờ nó chẳng để ý thấy gì vậy nhỉ

"Không phải !Tại con không thấy chứ bộ!"- Gương mặt nhỏ hiện lên chút hồng hồng nó phản bác.

"Mà anh ấy bao nhiêu tuổi rồi má?"

"Tầm này chắc cũng phải hơn mày 11 tuổi"

"Sao mà xa vậy??" - Nó tròn mắt hỏi lại, Hiếu còn nghĩ rằng anh này chắc cũng chỉ đến 15 là cùng.

"Mày coi coi mày bao nhiêu tuổi???"

"9 tuổi ạ?"

"Ờ đó"

"Dạ???"

Bà chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ lẳng lặng sắp bát đũa ra hét lớn tên ông chồng lười dậy ăn cơm. Minh Hiếu thì vẫn chăm chú nhìn vào cái ti vi cho đến khi bố đi ra. Thấy nhóc nhỏ cứ chắm chú nhìn cái màn hình tivi vì có anh đẹp trai đang hát ông cười nhẹ:

"Cứ cái đà này là lại giống má muốn cưới anh trong tivi nè!"

"Ông thồn cơm vào họng hộ tôi với!!!"

"Mẹ mày toàn giấu mày vụ nghe nhạc ca sĩ mới nổi này thôi đó"

"Sao má không cho con coi với!!!" - Nó với ánh mắt khó hiểu nhìn người mẹ đang xấu hổ sới cơm.

"Tao tưởng mày chỉ thích hoạt hình!"

"Hahahahahahahaha" - Ông thấy hai mẹ con cứ cãi nhau qua lại thì cười lớn, bên khóe miệng còn dính mấy hạt cơm.

"Ông ăn cho cẩn thận vào dính hết lên mép rồi!"

"Nhưng mẹ ơi..." - Nó nhỏ giọng.

Bà quay qua nhìn nó hồi lâu mà Hiếu vẫn chưa cất lời. Biết rằng cậu con quý tử đang ngại nên bà vẫn kiên nhẫn chờ tiếp.

"Sao?"

"Nếu sau này con cưới anh Huy kia thì mẹ có ghen không?"

"Hả?"....

.

.

.

.

.

Cậu thích anh là thế nhưng nói thật thì cậu cũng chẳng đòi hỏi gì. Miễn rằng cậu vẫn được nhắm nhìn gương mặt rạng rỡ đó là Minh Hiếu đây cũng thấy đủ hạnh phúc rồi.

Trong một buồi tối khó ngủ, màn đêm bao trùm lấy căn phòng rộng rãi, Minh Hiếu bất giác ước được gặp người thương. Bởi dạo này Dương ít đăng ảnh quá, Hiếu chỉ biết ngắm lại ảnh cũ mà lòng buồn rười rượi. Chàng ta nhớ anh lắm...

Chắc hẳn cậu thanh niên trẻ ấy sẽ không thể lường trước được rằng mong ước nhỏ ngoi của mình vậy mà đã được thực hiện.

Hôm ấy là một ngày mưa. Trời âm u khiến Minh Hiếu chẳng thiết làm gì. Lười đến độ mẹ có kêu dậy mãi cũng không làm gì được.

"Mày có dậy không Hiếu!"

"Mẹ ơi con lười lắm..."

"Mẹ kêu ông trời đừng có mưa nữa đi..."

"Thằng này! Vậy nay mày nhịn nha!"

"Tao không nầu gì hết á!"

"Vâng..."

Người phụ nữ bực tức xách cái túi rồi nhanh chóng gọi ta-xi đến nhà mấy cô bạn chơi, mặc thằng con lười biếng đang nằm lăn quay ra cầm cái điện thoại còn vô thức cười tủm tỉm như mắc bệnh.

"Tý nữa lại đói vật vã ra cho mà coi" - Bà thầm rủa cậu con.

Và đúng như bà nghĩ, Minh Hiếu đã bắt đầu đói. Cậu chàng thở dài một hơi rồi vừa ngân nga vài câu hát vừa đi ra ngoài kiếm ăn. Trời lúc đấy chẳng ngớt mưa chút nào, chỉ ngày càng to hơn, cậu thầm nghĩ:

"Mưa đáng ghét chết mất..."

Chạy lẹ đến Circler K gần nhà định rằng sẽ chỉ mua 2 gọi Omachi cà chua với vài lon nước rồi đi về liền nhưng vô tình Hiếu lại lướt phải quầy kẹo ngọt. Tay không chủ động mà lập tức mua thêm một gói kẹo đào đã được bán gần hết bỏ vào giỏ hàng. Tính tiền xong mới ngớ người ôm gáy không thể hiểu được mình sao lại mua thứ này.

Bất lực thở dài, lấy cây dù định rời đi luôn thì Trần Minh Hiếu bất chợt chạm mắt một chàng trai với chiếc áo trắng đã ướt đậm lộ ra phần da thịt trắng trẻo. Dáng người anh tuy không được gọi là mảnh khảnh nhưng với cậu thì lại thấy thật nhỏ bé và...rất dễ thương? Đứng hình mất vài giây Minh Hiếu mở to mắt bất ngờ. Đây là..crush Lê Thành Dương của cậu mà??? Sao anh lại có thể đứng đây với bộ dạng gợi tình thế này?? Hiếu sẽ không nói rằng Hiếu thật sự rất thích lúc anh như thế này đâu...

"Trời ơi, sao lại đẹp thế??" - Cậu vừa nghĩ vừa suýt xoa trong lòng còn đang thầm ảo tưởng.

"Cậu có thể cho tôi đi nhờ không?" - Anh nhỏ giọng hỏi đối phương, lại chẳng biết rằng điều này đã thực sự chạm vào trái tim nhỏ bé của ai kia đang đập mạnh đến mức sắp tan ra rồi.

"Vâng vâng, có cần em mua thêm cái dù không?" - Hiếu thực sự phấn khích nhưng cũng phải kìm lại để tỏ ra rằng mình là một người tử tế không phải một gã cuồng idol. Cũng nhanh chóng cởi áo khoác ra choàng lên vai anh.

"Có phiền cậu không?"

"Dạ không nhưng em sắp hết tiền rồi mình đi chung ha?" - Nói dối để được chung ô với crush? Liệu có đang? Đáng chứ!

"Anh có vẻ rất ướt, qua nhà em tắm xong rồi thay đồ đi đã đến lúc tóc khô hẳn hẵng về" - Cơ hội ngàn vàng tất nhiên phải nắm bắt!!

"Không phiền cậu là được" - Thành Dương mỉm cười thật rạng rỡ với cậu thanh niên xa lạ kia.

Từ Circler K đến nhà Minh Hiếu cũng chỉ mất có 5 phút. Mở cánh cửa ra, cậu chạy vội vào phòng. Phần là để lấy đồ cho anh, phần là đề cất hết mấy tấm poster in hình anh ngập một phòng.

"Anh cứ tắm đi kẻo lại cảm, em đi lấy đồ xong ra liền"

"Vâng, xin lỗi đã làm phiền" - Anh cúi đầu rồi bước vào phòng tắm.

Căn phòng vừa sạch sẽ vừa thơm thoang thoảng mùi lavender khiến Thành Dương thật sự rất thoải mái. Cởi bỏ lớp áo mỏng đã ướt đẫm anh lại có phần dè chừng... Không phải là vì sợ ai nhìn thấy, mà là sợ cởi xong quên, Dương dạo này hay quên lắm.

Làn nước ấm áp cứ vậy xối thẳng vào cơ thể lành lạnh ấy, công nhận là đã lắm luôn á.

Cậu Hiếu ngoài cửa nghe tiếng nước lách tách thì bắt đầu tự ảo tưởng rồi tự ngại. Dạo này Hiếu có vẻ vô tri hơn bình thường... Cũng không thể ngại mãi được, tự tin lên, anh em với nhau, cậu chàng tự chấn an bản thân cũng như chấn chỉnh mấy suy nghĩ xà lơ của mình. Mạnh dạn lên tiếng:

"Anh ơi em để áo và quần ở ngoài, trong đó cũng có khắn tắm á nhưng ở trong tủ kính ý!"

"Được, cảm ơn!"

Nghe được tiếng anh đáp lại, cậu sung sướng muốn hét toáng lên. Gọi mẹ gọi cha gọi cả ông trời, Minh Hiếu phấn khích đến độ nhảy múa giữa nhà như người đến kì khùng điên.

"Giá mà mình được coi tất tần tật lúc anh tắm he...."

Vừa dứt câu cậu đã nhận ra, lấy tay bịp miệng rồi chạy lon ton vào phòng riêng, lập tức chốt cửa. Thêm lần nữa phải chấn chỉnh lại mấy suy nghĩ khó có thể sảy ra ấy.

"Hiếu ơi mày đứng suy nghĩ vậy nữa!!!"

Đến lúc anh tắm xong thì cũng đã có đồ ăn. Thật ra thì cậu chỉ pha ít cacao nóng, ít bánh quy với gọi kẹo đào vừa mua. Thành Dương thấy thế thì cảm thấy vui lắm, cũng vì anh đang đói thật. Ngồi lên cái ghế sofa mềm bông quay qua nhìn cậu chàng kia, có ý:

"Nhà còn ai nữa hả, sao lại mang tận 2 cốc?"

"Vâng, nhà em con còn anh á"

"Ý là?"

"Anh cứ dùng đi, không có độc đâu"

Hè hè tui biết mà! Nhâm nhi ly cacao nóng ấy làm anh vui ơi là vui. Trời lạnh thế này đúng là thích hợp với mấy loại đồ uống ấm ấm như vậy mà!

"Sao anh là theo em về nhà dù còn chẳng biết em là ai?" - Hiếu thắc mắc.

"Tui biết cậu mà" - Anh ngậm lấy viên kẹo ngọt đáp lời đối phương.

"Dạ?"

"Lần nào tui đi show cậu cũng đến hết á, mà mấy lúc tui ra phim mới cậu đều đến rạp coi sớm, rồi cười khúc khích, cậu cũng hay đứng thấp thoáng qua phòng nghỉ sau buổi diễn của tui nữa, tui nhớ cậu mà!"

Minh Hiếu ngỡ ngàng nhìn người kia, không ngờ lại nhớ mình là ai như vậy! Thích quá, không lẽ đây là cảm giác đu Idol thành công sao?

"Mà mấy lúc tui định hỏi tên thì cậu lại chạy lẹ đi mất, tủi thân ghê" - Anh quay qua cười với Hiếu rồi lại tiếp tục chuyên môn "ăn là chính".

"Vậy ạ?"

"Đúng rồi!"

"Vậy cho em xin lỗi..."

"Không sao cậu giới thiệu đi! Mình kết bạn Zalo ha?"

"Em tên Trần Minh Hiếu 20 tuổi"

"Tui là Lê Thành Dương 31 tuổi!"

"Mình làm quen Hiếu nha?"

Cảm động rớt nước mắt, cậu nắm lấy tay anh hôn nhẹ.

"Vâng!"

Đến lúc Thành Dương đã nhâm nhi được nửa cộc cacao thì Hiếu lên tiếng. Cậu biết là thế này hơi đột ngột nhưng cậu đợi lâu quá và chỉ muốn nói ra ngay thôi, không lúc này sợ lúc khác không còn cơ hội.

"Em thích anh nhiều lắm!"

"Ể?" - Anh quay qua có chút bất ngờ nhìn cậu.

"Em thích anh từ năm lớp 3 rồi cơ"

"Nhưng mà yêu anh khó lắm á" - Dương cười nhẹ tiếp tục ăn bánh.

"Đúng là hơi khó để yêu anh nhưng em nhất định sẽ làm được!"

_______________________________

Em thích mưa lắm Dương ơi...

Tại sao?

Vì hôm đấy em được gặp anh
chàng thiên sứ đời em......
----------------------------

Đây là tuyển tập Oneshort á nha:)đừng có bỏ tui luôn nhe:( 1 chap dài và 1 chap ngắn:) xen kẽ đồ đó:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro