Oneshort ngắn: Việc Ghen Tuông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lê Thành Dương, nghệ danh Ngô Kiến Huy, 32 tuổi. Là một nhạc sĩ, MC và còn là một diễn viên. Tôi muốn nói rằng tôi mệt mỏi với người tôi yêu...

Em là Trần Minh Hiếu, kém tôi 3 tuổi, có lẽ vì điểu đó mên em khá trẻ con. Hiếu nhà tôi còn là một rapper đang rất voa tiếng tăm trong giới Vbiz. Tôi tự hào về người tôi yêu lắm, vì em vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa thông minh cũng rất dễ thương nữa! Chỉ có điểu em là người rất thích kiểm soát.

Tôi có thể nói rằng em kiểm soát tôi một cách thái quá, thật sự có những lúc em làm tôi xấu hổ với đám bạn vô cùng. Nếu tôi chống đối lại Hiếu sẽ tức giận rồi đợi đến khi về nhà, thứ chào đón tôi là những lần làm tình đến tận lúc trời lờ mờ sáng. Tôi đau lắm.. Nhưng tôi chẳng được nói gì cả, bởi đó là.. Tình yêu của em dành cho những người em quá thương...

Hahh- mà em chỉ nói miệng thôi? Em có thương tôi thật không? Hay là chỉ muốn tôi ghen phát điên lên rồi sẽ tận hưởng cơn đau của tôi hệt như việc đó là thú vui duy nhất của bản thân vậy? Em coi tôi là gì thế? Em muốn thử rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào sao?

"Dương à anh ngừng việc ghen tuông vớ vẩn đi!"

"Đó là công việc của em thôi?"

"Bộ anh không tin tưởng em sao?"

"Hức... Em thặm chí đã hôn cô ấy mà em nói chỉ là CÔNG VIỆC? cái gì cũng vừa phải thôi chứ!!?"

"Haha, không lẽ giờ em mời anh lên rồi để công chúng thấy hai chúng ta đã hôn nhau trên MV mới của em? Anh muốn vậy lắm sao?" - Hiếu khoanh tay nhìn tôi ôm mặt khuỵ xuống khóc nấc, tôi đau lòng lắm.. Em không hiểu gì cho tôi sao?

"Thôi được! Nếu em đã nói thế thì anh sẽ không bao giờ ghen tuông vớ vẩn nữa" - Tôi đứng dậy rồi chạy lẹ vào phòng đóng sập cửa lại, tôi chẳng muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy nữa, điều đó chỉ càng khiến tim tôi đau nhiều hơn...

"Lại cái tính trẻ con ấy.. Dương à anh phải hiểu rằng anh đã lớn lắm rồi!!"

Tôi nói là tôi làm. Tôi đã thoải mái hơn về việc em ôm, khoác vai hay hôn ai nữa, sau cùng những lời giải thích đều nghiêng về một hướng mà thôi... "Do tính chật công việc của em"

Kể từ ngày hôm ấy, tôi thoải mái nói chuyện và nhiệt tình đi chơi với mọi người hơn, tôi đã dám tắt nguồn điện thoại khi đi giao lưu với bạn bè mặc cho việc sau đó cái giá tôi phải trả là rất đắt. Tôi mắc chứ? Em được tự do thì tôi cũng thế!!

Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của tôi khi:...

"Dương... Anh thật sự hết yêu em rồi phải không?" - Em ấy khóc, hai mắt Hiếu đỏ hoe như đã khóc rất lâu vậy. Yêu em lắm chứ... Đến nỗi anh chẳng màng cái điện thoại trên tay mà vứt nó ra một xó chỉ để chạy lại vuốt ve, xoa dịu em...

"Em..em sao thế? Sao lại khóc? Hiếu nói anh nghe"

"Anh hết yêu em rồi đúng không?"

"Ai nói vậy? Anh còn và yêu em rất nhiều mà?"

"Bởi anh chẳng còn ghen tuông gì khi em đi với người khác nữa..."

"E..em nói sao cơ?"

"Chính em là người bảo tôi đừng như thế nữa cơ mà!? Vậy mà giờ em nói tôi không ghen tuông nữa? Tôi tưởng em thích tự do lắm mà?"

"..."

"Tôi còn thương em nhưng không phải kiểu như trước nữa! Đúng ý em rồi còn gì??"

"..."

"Em còn muốn sao nữa?? Hiếu! Em nói gì đi?"

"Vậy mình chia tay đi.."

"Em chán cái cảnh yêu như không yêu này rồi"

"Đồ tồi!!!" - Tôi thẳng tay tát em, túm lấy cổ áo rồi lắc mạnh.

"Em dó biết tôi thương em đến nhường nào không??? Tôi coi em như mục đích sống vậy!"

"Từ khi nào mà trong cuộc sống của tôi không có em tôi thật sự sẽ chết mất.."

"Còn em!? Chỉ viết dao du với nhưng cô gái nóng bỏng!! Đã bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?"

"Tôi biết rằng cơ thể tôi chẳng đủ lằm em cương đến phát điên nhưng ít nhất em cũng phải nghĩ cho cảm xúc của tôi nữa chứ??" - Bất lực gục đầu xuống bất khóc, tôi chẳng níu kéo em được nữa..

"Vậy anh có biết rằng bản thân đã làm người này cứng đến mức nào không?"

"H..hả?"

"Anh phải chịu trách nhiệm đi? Nên hãy ngoan ngoãn để em lấp đầy hai miệng nhỏ này nhé?" - Minh Hiếu bóp chặt lấy miệng Thành Dương rồi đưa hai ngón tay vào khoang miếng ấm áp ấy lộng hành.

Em luôn muốn nhìn anh ghen tuông... Vì điểu đó chứng minh rằng anh chỉ yêu mình em và mãi mãi chỉ một mình em mà thôi... Bởi thế nay hãy để dành cổ họng và nước mắt cho đêm dài hôm nay nhé?

-----------------------------------

Tôi chính thức mất điện thoại:)))))

hẹn mọi người tuần sau:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro