Oneshort dài: Trái Tim Tôi Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang vô hồn nằm trên giường bệnh với đống dây dợ điên rồ xung quanh cơ thể tàn tạ này... Tôi là Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, là một nhạc sĩ khá có tiếng trong thế giới Vbiz. Chỉ đáng tiếc rằng người trẻ như tôi lại vướng phải nó... bệnh tim bẩm sinh.. Tôi mắc cắn bệnh đáng chết này từ năm chỉ mới tròn sáu tháng tuổi thôi ấy nhưng lần đó may mắn bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm và ngừng lan truyền dấu hiệu. Bị cái cuộc đời quả là chỉ thích trêu ngươi con người. Ngay lúc đang trình diễn bài hát mới, cơn đau tim quen thuộc đó đã tái phát. Haizzz...

Tôi hiểu rẳng bản thân sẽ chẳng sống được lâu nữa đâu trừ khi có trái tim khác thay thế. Mà tôi cũng chả quan tâm mấy. Qua cuộc sống ngắn ngủn này, tôi đã được trải qua đủ sung sướng và tài hoa rồi... Cuộc đời này tôi mãn nguyện lắm.

Vào một hôm trời đầy ắp nắng ấm, gió mát, ngắm nó đắm đuối thầm tự nhủ đáng tiếc khi mình không thể ra đó đi dạo hít thở không khí như thường. Nhìn tia sáng ấy mà tôi phát ham, nhưng cũng đành thôi... Tôi không thể ra ngoài tung tăng được nữa rồi... Chợt anh bác sĩ hớn hở bước vào. Anh ta hét lớn:

"Có người chịu hiến tim cho cậu rồi Hiếu ơi!!!"

"Sao...sao cơ?" - Cảm xúc vui mừng ập đến bất nhờ đã khiến cây bút trên tay từ hồi nào chẳng hay biết, vậy là tôi có hy vọng sống rồi!

"Nhưng là ai thế?" - Tôi nhất định phải cảm ơn ân nhân của mình, nhất định phải gặp được người ấy mới không ăn năn mượn trái tim quý giá ấy sống tiếp.

"Anh ấy là Lê Thành Dương, cạnh phòng cậu đó!" - Chợt tôi khựng lại, nghe tên này quen thật đấy...

"Cho tôi đi gặp anh ấy liền đi!!"

Đặt chân qua phòng bên, hình ảnh một người đàn ông có nụ cười tươi hệt ánh ban mai với chiếc răng khểnh duyên dánh ngồi gọt táo cười đùa với bà lão đã làm trái tim yếu ớt này của tôi một khắc nào đó đã đập mạnh đến bất ngờ. Lần đầu..lần đầu tôi thấy trái tim mình có sự sống đến thế...

"Đẹp trai thế này sao vào đây vậy con trai?" - Bà ấy nắm lấy tay anh xoa xoa đầy yêu thương, trông ấm lòng quá.

"Tại con chán sống quá à, con vô đây chơi với bè nè!" - Anh ấy vẫn tươi cười nhẹ vuốt bàn tay gân guốc của bà ấy trả lời.

"Hông có chán sống nhe! sự trẻ mình dồi dào vậy phải đi đây đó cho thỏa thích chứ?"

"Vâng, con nghe bà, tầm tuần nữa con đi chơi mà!"

"Xin lỗi đã làm phiền hai người" - Hơi xấu hổ nhưng tôi không muốn làm người vô hình đâu..

"À, cháu mới qua chơi, giới thiệu với con nè đây là Hiếu cháu trai phòng bên của ta đó, nãy mới kể nè! Đẹp trai chưa!"

"Haha.. Chào anh"

"Con biết cháu bà mà! Ừm rất vui được gặp em"

"Ừa, vậy mấy đứa ngồi đây giao tiếp đi ha, tao đi rửa con giao phát"

"Vâng ạ, tôi được nghe nói anh muốn hiến tim cho tôi sao?"

"Hì hì cập nhật thông tin nhanh dữ ha?"

"Nhưng sao anh lại làm thế?"

Anh ấy trầm ngâm một hồi, thở nhẹ rồi mỉm cười khoác lấy vai tôi. Chắc hẳn anh ấy có tâm sự không muốn nói nhỉ?

"Vì tôi chẳng còn muôn sống nữa..."

"Dạ?!"

"Tôi thấy bản thân chẳng làm được gì cho đời nữa.."

"Thế em không lấy tim của anh nữa đâu!" - Tôi không muốn lấy trái tim luôn đóng lại như thế! Theo tôi, người hiến phải luôn vui vẻ, yêu đời, trái tim luôn rang rộng đốn chờ tình yêu thì sau này sẽ không hối hận khi quyết định trao thứ quan trọng nhất của mình cho người khác, Thế mới đúng chứ??

"Hahaha, thằng nhỏ này, em còn trẻ lắm, cuộc đời đi chưa được bao lâu thì phải nghĩ đến sự sống chứ sao lại từ chối thẳng thừng vậy?" - Anh hiếu kì nhìn vào mắt tôi.

"Thì em muốn sống, nhưng em kén chọn, người em lấy trái tim phải hạnh phúc em mới lấy!!"

"Ghê vậy?"

"Mình làm bạn đi! đừng quan tâm đến hiến hay không hiến nữa!" - Quyết định hơi đột ngột nhưng tôi chắc rằng bản thân đã đúng khi chọn con đường này.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi và anh dần thân thiết với nhau hơn, tôi chẳng có dấu hiệu của người mắc bệnh tim nữa rồi. Sự hạnh phúc nhỏ nhoi khi thấy anh cười đã chở thành mục đích sống duy nhất hiện tại của tôi... Lẽ nào tôi đã yêu anh? Ừ, tôi đã yêu anh, yêu mọi thứ về anh

Tình cảm tăng dần từ hai phía, bệnh tình cuả tôi cũng đã có những thay đổi tích cực và khả quan hơn nhiều, trái tim đã có nhịp đập ổn định hơn bao giờ hết, thặm chí tôi đã có thể ra ngoài đi bộ bình thường. Tôi vui lắm, từ khi anh tới, cảm giác anh như thiên sứ đời mình ấy. Thành Dương thật sự đã cứu rỗi tôi rồi...

"Câu làm tôi bất ngờ đấy? Con tim trống rỗng của cậu đang có dấu hiệu hồi phục như thường này!!!"

"Tạ ơn chúa, may thay anh chưa lấy con tim lành lặn của người tôi yêu đắp vào cho thứ trống rỗng này..."

"Tính ra là nhờ cái thứ đập vì nghĩa vụ còn bên trong rỗng tuếch này mà cậu tìm được tri kỉ đấy nhỉ?"

"Ừ, vậy nên cái này không phải bệnh rồi..."

Thật ra, bệnh tim của Minh Hiếu chẳng giống người bình thường. Trái tim của cậu ta mắc phải căn bệnh người ta thường gọi đó là mất đi tình yêu. Không có mạch máu, không có cơ đập, nó như vô hình vậy... Humnn... Tình yêu á hả? Hiếu chẳng có bất kì cảm xúc hay hứng thú gì về chuyện tình đôi lứa mà được cậu cho là vớ vẩn đó, thứ được gọi là tình cảm ở đây á?... Nó thật sự rỗng tuếch, chẳng có gì bù đắp vào cho cậu.. Cho đến khi gặp anh...

"Cảm ơn anh, Lê Thành Dương, nhờ anh em đã lấy lại được trái tim này"

"cảm ơn anh bấy lâu nay đã luôn bồi đắp tình yêu thương quý báu của mình cho em"

"Cảm ơn anh vì đã nối lại từng phần mạch máu đã đứt lìa từ lâu này.."

Cảm ơn anh đã tìm lại được cho em trái tim em cần, trái tim tràn ngập tình yêu và hình bóng của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro