Oneshort dài: Đi Lừa hay Bị Lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu, một tay lừa đảo chuyên nghiệp được rất nhiều người thuê, mục đích duy nhất ai cũng nhắm đến chính là trả thù.

Hôm nay, cậu ta nhận được một mối làm ăn lớn, phải nói là rất, hơn nhất từ trước đến giờ vô cùng. Háo hức thật đấy, là ai đã khiến khách hàng của ta hận đến độ chi hàng trăm triệu chỉ để lừa tình cho bõ ghét thế này~?

"Đối tượng là ai?"

"Lê Thành Dương, người yêu cũ của tôi! Cậu ta là một tên lừa đào chính hiệu!! Đào mỏ tôi không biết bao nhiêu tiền!!!"

"Woah-" - Minh Hiếu nhíu mày, nét mặt hơi kì lạ, thầm nghĩ chứ ông ta mới bị lừa tình thôi đã chi tận 150trieu rồi...

"Thôi được, tiền chao cháo múc, chuyển vào số tài khoản này, tạm biệt" - Nhanh chòng đặt tấm danh thiếp cùng số tài khoản ngân hàng, lần này nhất định không thể chậm chễ!!

Nghiệm vụ bắt đầu!

Khởi đầu vô cùng ổn thoả, Minh Hiếu cũng dùng thủ đoạn hệt như nhưng lần trước ấy, không thay đổi gì nhiều...

Tại quán bar được cung cấp là nơi mục tiêu thường ra vào:

Hiếu với tâm thái sởi lởi, bình tĩnh đi đến ngồi cạnh người đàn ông còn đang ngâm nghi cốc vang vừa gọi ấy. Nhẹ nhàng vỗ vai, tay cầm một bông hoa hồng đưa đến chỗ anh ấy.

"Chào anh, chúc anh có một buổi tối vui vẻ, tôi có thể ngồi đây chứ?" - Cười nhẹ nghiêng đâu trước mặt Thành Dương còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì? Hiếu nói một hơi dài.

"À vâng?"

"Tôi tên Trần Minh Hiếu, 25 rất muốn được làm quen anh!"

"Ohh... Vậy sao? Còn tôi là Thành Dương, 28 rất vui được làm quen" - Anh chàng híp mắt nghiêng đâu. Woah... Khoảnh khắc ấy thật sự người kia vô cùng dễ thương, chỉ muốn thu lại thành video... Coi đi coi lại chắc chẳng thấy chán nổi... Đến cậu ta còn phải bất ngờ, đơ ra một hồi...

"Vậy sao? Tên anh rất đẹp nhỉ! Người cũng đẹp chẳng kém gì!!"

"Dẻo miệng! Haha cảm ơn cậu!"

Hai người dây dưa một hồi lâu tại quán bar, dường như họ rất hợp nhau trong khoảng nói chuyện nhỉ? Thành Dương từ hôm đó cũng đã có ấn tượng rất tốt đối với tên lừa đảo đẹp trai này ha?

Vào một buổi tối mưa nọ, Minh Hiếu quay chở về căn hộ đắt tiền của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, một bóng hình người con trai nào đó tiến tới. Người đó ngồi vào lòng thanh niên rồi vuốt ve gương mặt dù mang ánh mắt yêu chiều nhưng vẫn vương chút mệt mỏi.

"Bé cưng nay dễ thương thật đấy!" - Hôn lên làn má mềm hồng hồng ấy, Hiếu thủ thỉ.

"Bé lúc nào chẳng dễ thương..."

.

.

.

Khách hàng đang gọi điện phàn nàn Minh Hiếu. Anh ta thấy cậu chỉ cố làm Thành Dương vui vẻ thôi chứ chẳng có gì là khiến người đó đau khổ:

"Ấy... Anh cứ phải từ từ..."

"Tôi muốn càng nhanh càng tốt!!! Bùa ngải gì cũng được!!!"

"Sao anh mất lòng tin vậy, cứ phải bình tĩnh mới nắm thóp được trái tim của Dương.." - Hết lời thuyết phục, thanh niên bất lực với vị khách chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh đây, Hiếu vốn chẳng ưa gì loại người hấp tấp thế này..

"Cho cậu thời gian là một tuần!"

"Vậy ông thêm tiền đi?"

"Tch- đúng là dân lừa đảo mà!!!" - Vị khách khó chịu tặc lưỡi phàn nàn.

"Sao ông nói vậy.Đó cũng là một nghề đó"

"20 triệu nhanh lên giùm!!"

"Ok ok quý khách thân mến! Tầm.. 2 tuần nữa sẽ có đơn hoàn thành mỹ mãn-" - Chưa kịp hết câu bên kia đã tắt máy tút tút, Hiếu cáu nha!

"Trời! Giỡn có tí mà căng thấy ghê!"

"Thôi thì tiền cũng trong tài khoản..."

"Thiên thần Dương ơi em tới để kéo anh xuống địa ngục đây!!" - Cười lớn với số tiền đang dần tăng lên trong tài khoản, thanh niên tung tăng tay bấm gọi số quen hẹn chàng đi chơi!

Đám mây trên trời chầm chậm di chuyển, Hiếu nắm chặt lấy tay nhỏ của Thành Dương rồi nhẹ nhàng hôn lên. Đôi mắt cậu ta từ đấy dần mất nhân tính, hệt như sói hoang ngắm thỏ hiền ấy, đầy sự ham muốn quái lạ.

"Hôm nay.. Mình chung giường đi.."

"Em nói gì vậy?!!" - Đúng như thỏ hiền, anh nhảy đỏng lên giữ mình.

"Không, ý là ngủ thôi... Em không làm gì đâu mà... Chỉ ôm thôi... Mấy đêm đi chơi với anh, về em nhớ hơi chẳng ngủ nổi, bắt đền đó..." - Minh Hiếu nũng nịu, tựa cằm vào vai anh bé thì thầm lời trấn an.

"Tui tạm tin em đó nha!"

"Vâng anh yêu.."

Dẫn anh về căn hộ cao cấp của mình, cậu ta nhiệt tình mời anh vào nhà. Chàng thỏ nhỏ của chúng ta ngơ ngác trước căn hộ lung linh của Hiếu, cách trang trí còn đúng gu nên anh thích lắm.

"Nước của anh" - Cầm ly nước ấm áp vào má người đang thích thú sờ soạn bộ ghế sofa xám siêu sang nhà mình, Hiếu bật cười.

"Ý, nước thường cũng được mà sao ấm vậy?"

"Để xíu nữa rên không mất tiếng..." - Khoé miệng cong lên, ép người bé vào nghiêng đầu tình hôn thì lại bị đẩy ra...

"Hả? Em kiu chỉ ôm thôi mà!!!" - Hoảng loạn khi biết bản thân lọt bẫy rồi, anh sợ hãi tránh né.

"À... Ý em là ôm hôn..." - Không định để Thành Dương lên tiếng, Hiếu lập tức hành động.

"Chỉ sợ rằng làm với em xong anh chắc chắn sẽ nghiện đến mất nhân tính đó..." - Thủ thì bên tai nhỏ đỏ ửng lên, thanh niên xấu tính thích thú cắn mạnh.

"Ah.. Hahh- khoan...khoan đã!!"

[***]

Đêm dài trôi qua với người lớn thật sự chưa là gì còn người bé đã mệt mỏi phát ngất rồi. Cười bất lực với tác phẩm xinh đẹp tối qua mình tạo ra, Minh Hiếu vén tóc cho anh rồi đứng dậy rời đi không lời từ biệt. Cậu ta dự định sẽ ôm số tiến khổng lồ này rồi chạy đi thất mau qua nơi khác... Sống an nhàn cạnh người yêu, cùng người ấy hàn huyên tâm sự tuổi xế chiều... Ôi nghĩ thôi đã mê muốn xỉu rồi!!

Về phần Thành Dương, vừa mới tỉnh dậy mọi thứ như mơ ấy... Tỉnh giấc thì đã chẳng còn gì. Thứ quý giá nhất cũng bị tên lừa đảo kia cướp đi chỉ sau một đêm... Anh uất ức lắm rồi. Khóc nấc lên còn tính gọi cho người cũ muốn quay lại nương tựa...

Vị khách của Hiếu cười khằng khặc khi nhận được cuộc gọi của Dương. Ông ta sướng phát điên mất thôi, đập ghế bôm bốp cười không thể dừng lại.. Đáng khen cho tài năng lừa tình chuyên nghiệp của thanh niên.

Chỉ có điều... Thành Dương đang khóc cũng bật cười. Những tiếng cười khinh bỉ khiến ông ta bất ngờ.

"Mày cười cái gì!!!?"

"Hahh- Nói cho ông biết..."

"Tôi đây là người yêu của Trần Minh Hiếu đó..."

"Chồng yêu vẫn còn cạnh bên nhé,Hahaha"

"Mày..mày nói cái gì???"

"Halo, cảm ơn số tiền ông đã đắp vào ví tôi"- Tiếng của thanh niên chợt vang lên, ý cười rõ ràng khi nghe ông khách bối rối.

"Tôi nói với ông rồi mà, tôi sau khi xong nhiệm vụ sẽ chạy trốn cũng người yêu. Mà thật trùng hợp làm sao... Người yêu tôi là anh ấy"

"Chúng...chúng mày lừa tao!!"

"Đâu có đâu? Ông cũng nghe thấy tiếng Thành Dương đau khổ rồi còn gì nữa??"

[chụt] - Tiếng hôn nơi đầu dây vang lên làm ông ta tức, hận không bóp chết được cặp đôi lừa tình - Lừa tiền này...

"Vậy nhé, tạm biệt quý ông!"

Hai người sau khi tắt máy còn hài hước gửi ngay mấy tấm ảnh họ cưới đùa rất vui vẻ cho ông ta, ohhh cặp đôi này thật biết cách chọc điên người khác...

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro