Oneshort dài: Phu Nhân Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương đang nheo mắt nhìn màn hình máy tính xanh lè rõ khổ. Thở dài một hơi, anh gục xuống bàn:

"Sao mà số tôi khổ thế này!?" - Giãy nảy lên hệt như muốn thoát xác vậy, coi anh buồn cười lắm ấy.

"Ta! Không thể sống như thế này mãi được! Ta phải sống một lần cho bản thân!!!!!" - Nói là làm, chứ anh đây cú lâu lắm rồi! Tắt nguồn luôn cái máy tính rồi chạy đến chỗ sếp trẻ đang uống cà phê vô cùng chill còn mình thì rõ khổ. Anh không nhịn nữa đâu!

"Minh Hiếu! Tôi nói cho cậu biết là hôm nay TÔI! CHÍNH THỨC NGHỈ VIỆC!!" - Nhếch mếp, Dương nhất định phải xanh chín với em sếp này!!!

"Ừ sao cũng được?" - Em còn chẳng thèm để ý đến ảnh, quê không? Quê chứ!

"Em không thắc mắc gì hết sao?!"

"Không?"

"Ơ kìa..."

"Em chẳng thương tôi... Biết bao nhiêu năm qua tôi cống hiến cho công ty nhà em mà em vậy đó hả...?" - Tí thì rớt nước mắt, chắc anh mất trí rồi..

"humn... Đi nhậu đi" - Khoác lấy vai người đàn ông đang sụt sịt kia, ghé tai an ủi anh ấy, Hiếu cũng chịu.. Chỉ đành thế thôi chứ biết sao giờ?

"Em bao tôi đê!!!"

"Ừ"

Chở Thành Dương trên con xe mô tô đắt cắt cổ tay mà anh ấy mơ ước bao lâu nay. Eo nhìn phát ham, hay là vác cái xe này về coi như quà chia tay công ty nhe?

Xe sang đậu ngay quán vỉa hè. Đi uống bia thì sang trọng gì tầm này. Cứ hai cốc đầy mà thẳng tiến thôi! Dương thì tức vụ công việc lắm, chẳng thèm nghĩ gọi thêm trai rượu với miếng mồi, nghĩ bụng hay mình tiêu sạch tiền sếp đi.

"Uống đi! Lớn rồi mà miếng bia cũng chưa từng hớp hay gì mà bén lẽn thế?" - Vô vô vai người cao lớn trước mặt, anh hoá người già triết lý đầy mình giảng giải cho cu em về nhưng thứ thật ngớ ngẩn nhưng... Cũng dễ thương mà?

"Không phải tôi không biết uống, tôi còn chở anh về đây"

"Ôi về làm gì? Thuê đại cái khách sạn ngủ đó cho sướng chứ về làm chi?"

"Mới dăm ba ngụm rượu anh đã mất trí rồi hả?"

"Đâu~ tôi mất trí từ hồi cậu đèo tôi cơ"

"Ăn lẹ lên rồi còn về nào!"

"No no! Tôi bảo rồi mà! Tý thuê khách sạn đê! Tôi không về đâu!!!!"

"Thôi mà, bé Dương ơi, đây là số mấy?" - Minh Hiếu bất lực chìa hai ngón tay ra, test thử độ tỉnh táo của người lơ ngơ mất phương hướng này, thì tất nhiên... Làm gì có vụ tỉnh táo nào ở đây nữa?

"Số năm La Mã hở?"

"Trời ơi điên thật rồi!!!"

"ơ nhưng cũng đúng mà?"

"Dương à làm sao mà anh say nhưng anh vẫn thao túng tâm lý được tôi thế?" - Hết cách, cậu trai cũng phải bó tay gục xuống bàn. Quay mặt qua ngắm người nhỏ say mê nói về quá khứ hay cuộc đời của ảnh hoặc cái gì gì đó mà xíu thì tức phát khờ, nhưng chẳng hiểu sao... Vẫn dễ thương quá...

"Được rồi được rôi tôi biết anh khổ rồi!"

"Tôi sẽ tăng lương giảm việc cho anh nên đừng có nghỉ nha?" - Ngán ngẩm bế phốc người kia đi, đến người phục vụ tới thu tiền mà cũng phải bật cười với dáng vẻ người này ăn vạ còn người kia dỗ dành của họ, đáng yêu lắm!

"Alo thư kí này, em dắt xe về giùm tôi với, nay tôi ngủ ngoài, nhờ em đó!"

"anh đúng là báo nhỏ mà, quậy xong rồi ngủ, anh hay lắm!!"

Toại nguyện nốt ước muốn ngủ ngoài của Thành Dương, Minh Hiếu kiệt quệ nhìn người trong tay đang gật gù mà chẳng buồn có ý đồ xấu xa.

Chỉ vừa đặt anh xuống giường, Dương đã bật dậy túm lấy cố áo cậu rồi kéo sát vào người, thì thầm lời đường mật:

"Bộ cậu lạnh lùng vậy sao?"

"Bộ thấy người đẹp thế này say mà không muốn làm gì đó thú vị hửm?" - Vuốt ve quai hàm đang cắn chặt, anh thích thú cười nhẹ.

"Woah, anh có vẻ ý thức được bản thân đẹp nhỉ?" - Nắm lấy cổ chân anh kéo mạnh đặt lên vai, Hiếu chỉ tính doạ anh sợ xíu thôi nhưng hình như anh không thích đùa kiểu đó.

"Bạo vừa thôi!!" - Ngồi bật dậy, Thành Dương phát hiện ra mình chẳng có hứng thú gì với người này, một xíu thì chắc có..

"Rồi sao đây anh muốn nói gì?"

"Muốn nói là cậu lạnh lùng quá đi!!"

"Ê tôi không có hứng với đực nha, đàng hoàng vào!"

"Biết rồi mà, cậu nghĩ cậu ngon lắm chắc?"

"Ngon chứ sao không?"

Anh chàng nghe thế thì cười ồ lên, tý thì lộn ruột. Nhìn mặt cậu ta thế kia anh không cười anh không phải người rồi. Đồ tự luyến này!

Ôm lấy mặt Minh Hiếu, chàng nghiêng ngả véo má cậu ta cho đã vào rồi bất chợt hôn trán thằng nhỏ. Thanh niên sốc, sốc lắm chứ, mặt nghệt ra như vừa chứng kiến điều kì diệu của tạo hoá vậy.

"Ủa anh có khùng không????"

"Tôi mà khùng là tôi hôn môi cậu luôn rồi chứ chẳng phải hôn trán thôi đâu!"

"Sao anh dám làm thế với tôi!!! Anh chịu trách nhiệm đi!!!" - Lăn ra giường ăn vạ như thề bị oan uổng lắm. Còn đâu em sếp nghiêm khắc, già dặn nữa đâu. Nhưng may mắn rằng.. Bộ mặt này chỉ có anh được nhìn thôi.

"Này tôi còn chưa làm gì cậu??"

"Bắt đền đó! Anh dụ tôi vào nhà nghỉ xong anh chỉ hôn trán thôi à???" - Nằm bẹp dí ở đó chỉ đợi Thành Dương lại dỗ dành. Nhanh tay nhanh chân ép chặt anh xuống thân.

"Giờ anh phải chịu trách nhiệm với cậu em đang cương cứng của tôi đi!"

"Sao bảo không có hứng với đực?"

"Anh có phải đực đâu? Anh là phu nhân tương lai của tôi mà?"
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro