Oneshort ngắn: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố tấp nập người qua kẻ lại, djt... Tôi đang buồn ngủ quá.. Tôi cần về với anh người yêu lập tức..

Cầm cái vô lăng mà tôi muốn gục lên gục xuống. Quay qua nhìn cốc cà phê gần hết mà tôi ngao ngán. Đường thì tắc mà tôi thì buồn ngủ, Dương ơi em nhớ anh quá.. Cụ thể là em nhớ lúc được gối đầu lên đùi anh để ngủ.

Lịch trình làm việc của dạo gần đây tôi dày đặc vô cùng, mấy nay vì bận quá mà không nhìn thấy anh, chỉ sợ anh ấy lại đang dỗi tôi rồi. Cả tuần này chúng tôi còn chưa gọi cho nhau được lần nào, một câu nhắn tin cũng chẳng có. Hình như anh ấy thật sự đã dỗi tôi rồi..

Rất may mắn rằng sau lần tôi "đập mặt "vào vô lăng một lúc đường sá đã bắt đầu thông thoáng vào đỡ tắc hơn nhiều. Chạy xe thật nhanh với chút tỉnh táo cuối cùng để gặp anh liền. Chắc hẳn anh ấy đang đợi tôi lắm!

Khi đang lái xe với tốc độ cao, cái Đài Phát thanh từ xe bắt đầu phát lên thông tin mới với chất giọng hoảng hốt và... Nó làm tôi sợ.

"Chiếc ô tô *** đang lao đi trong khi có một người đàn ông ngủ gật ở trong đó trên đoạn đường *** mong mọi người cẩn thận nếu phát hiện và bắt gặp chiếc xe!! Chúng tôi cũng đang tăng tốc đi tìm chiếc *** đó"

Vừa đúng đoạn đượng tôi đang đi!? Thôi mặc vậy, mong là không gặp nó lúc này..

Tôi về nhà lúc đó đã vào khoảng 9 giờ, 10 giờ tối gì đó. Tầm giờ này chắc Dương yêu của tôi đã ngủ rồi. Anh hay ngủ sớm vậy lắm, hoặc có thể là do tôi về trễ... Huhu! Chỉ mong sáng dậy anh đừng có mắng tôi là được!!!

Nhẹ nhàng trèo lên giường ôm Dương, đúng là anh ấy ngủ rồi.. Sao ngủ mà cũng đẹp trai quá vậy?? Khiến tôi chỉ càng yêu anh thêm! Nhưng trong khi đang vuốt ve gương mặt trắng hồng với hơi thở đều cực đáng yêu đấy của Thành Dương thì anh chợt mở mặt ra nhìn tôi.

"Em..em làm anh thức hả...?"

"Hiếu! Sao về trễ vậy?" - Anh đột ngột tiến thẳng vào ngay "chủ đề chính" làm tôi bối rối có chút lắp bắp trả lời..

"E..em mới từ Đà Nẵng về.. Em xin lỗi."

"Ừ, vậy ngủ đi, sáng anh gọi" - Bỏ mẹ rồi, anh ấy giận tôi rồi!!

"Ấy từ từ, nghe em kể chuyện đã nè"

"Hôm nay ý, lúc đang về với anh nè, cái đài báo gì mà có người ngủ gật khi đang lái xe á! Sợ quá phải không anh? Người đó đúng là không sợ chết mà! Em có buồn ngủ đến mấy cũng vẫn giữ tỉnh táo về với anh nè!"

"Thấy em giỏi chưa!"

"Ông tướng ngủ đi! Tôi mắc ngủ lắm rồi!"

"Vâng..." - Anh không nghe thì thôi vậy..

Chợp mắt được có tý sáng dậy đã có thông báo hot trên điện thoại, thật sự mấy ông này phiền quá trời phiền luôn rồi đó! Không để tôi ôm anh ngủ một chút được sao!!?

{BÁO MỚI!!}
[người đàn ông tối qua ngủ trong xe hơi khi nó đang lao đi với tốc độ vượt quá tầm kiểm soát chúng tôi đã tìm thấy xác!!! Tại khu nhà nhỏ ngoài ngoại ô Sài Gòn, anh ta mất khi đang ôm một con hình nộm với dáng vẻ người!
Không hiểu sao lại mất với tình trạng như thế, hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được lý do "ngủ sâu" của anh!]
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro