Oneshort dài: Ấm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu đi trên con đường vắng và còn đang mưa rơi nặng hạt... Tiếc thật, anh lại quên mang ô. Lững thững bước từng bước dưới cơn mưa chàng trai vư vơ ngân nga vài câu hát, họ sẽ nói anh là người điên nếu họ không biết rằng anh đã luôn như thế để dấu đi nước mắt.

Khi đang chìm đắm trong nhưng giọt mưa lạnh giá của mùa đông tháng mười một, ánh mắt Hiếu vô tình đụng phải thứ gì đó giống cục bông bị ướt nhẹp, nép sát vào góc tường trú mưa. Một con thỏ đen nhỏ bé cố tránh đi sự buốt giá đáng sợ này. Anh ấy bắt đầu hiếu kì, nhẹ ngồi xuống cạnh nó ngắm nhìn, Hiếu còn vô tư đến ngớ ngẩn rằng anh đã lấy bàn tay lớn của mình che giùm bé nhưng tất nhiên là không hiệu nghiệm.

"Mày lạnh lắm sao?"

"Chết rồi tao cũng ướt hết chẳng giúp mày được"

"Hay về nhà tao đi?" - Nói rồi người đàn ông nâng niu con vật hệt người tình vậy, vừa nhẹ nhàng, vừa âu yếm.

Nhét nó vào áo thật nhanh rồi anh chạy đi như tên ăn cắp. Nói là thế nhưng gương mặt của chàng Minh Hiếu còn đang lộ rõ sự vui sướng, rạng rỡ y xì đứa trẻ. Thật sự có thể khiến bao cô gái thầm thương trộm nhớ anh chàng "điên" này ấy chứ.

Đặt chân đến cửa nhà rồi cẩn thận đóng lại. Háo hức lắm, anh cứ vội vội vàng vàng đưa bé thỏ ra "chiêm ngưỡng" căn nhà to lớn này như để khoe vậy. Nói trắng ra thì anh ta cũng thuộc dạng con nhà quyền quý đó!

"Mừng mày đến với nhà của anh"

"Để đặt tên cho mày ha?"

Thỏ con lạ chỗ cứ dính lấy quần Hiếu khiến con tim anh cứ đập loạn hết cả lên. Cái giống dễ thương này sao lại bỏ ngoài đường vậy? Vì bộ lông đen thôi sao? Ẫm nó trên tay mà anh chàng tý thì mất kìm chế hét loạn hết cả lên, chăm chú nhìn đến đôi tai dài cái cụp cái duỗi của nó sao mà yêu thế không biết!!

"Đặt bé là Bắp ha? Không có gì đâu chỉ là tự nhiên trong đầu anh nảy số"

"Mình đi tắm thôi!! Kẻo lại cảm!" - Chàng trai háo hức nhìn cũng đáng yêu lắm!

Bắp đang yên vị trong lòng bàn tay của chủ nhân rồi. Nó dụi dụi tỏ vẻ không muốn đi tắm cho lắm... Nhưng Hiếu chẳng hiểu gì, một phát thả em vào bồn nước, dù ấm áp nhưng bé vẫn sợ lắm, nhảy thẳng lên cổ chàng trai. Mà người đàn ông này rất có tính chinh phục, cái gì càng khó anh càng muốn làm. Thành ra thỏ Bắp nhỏ ba lần bảy lượt bị thả tõm xuống nước mà không xíu thương tiếc, tý thì sợ phát khóc mất!!

"Vật lộn" với thú cưng mới xong thì anh bắt đầu lâu khô mình cho cục bông tròn ủm đanh đá này. Máy sấy thì cứ thế phà phà vào mặt thỏ Bắp nóng muốn khờ mà ổng đâu có hiểu, cứ lấy tay khều khều người ta quay mặt lại không hà! Không phải vì tốt tính chắc bé lọt xuống ống cống từ bỏ lâu rồi ấy!

Khi đang nằm vô tri giỡn giỡn với em Bắp thì cái đài bắt đầu lên tiếng, nội dung thì anh chẳng quan tâm nhưng em thỏ của anh thì có. Bé dụi dụi tai xinh vào đài cố để nghe rõ dù là không hiểu gì hết chơn!

"Một người điên...mưa...lang thang...cẩn thận..." - Tiếng chập chờn chẳng rõ gì cả..

Minh Hiếu nghe thì thở dài, chỉ cần ngần ấy thông tin thôi anh cũng đã hiểu người họ nói là mình. Kéo thỏ con vào lòng anh hôn cái chốc lên mũi nó. Em Bắp ngơ luôn, cứng người phát cạn lời. Ai da là thỏ nhưng cũng có giá nha ông nội! Không phải đẹp trai muốn gì được nấy đâu nha!!!

"Nay ngủ với anh nha?"

"Bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu..."

"Bé đáng yêu thế này nào lớn lên nhớ thành người nha, hahaha"

Đêm ấy, hai trái tim cô đơn đã được bồi đắp qua hơi ấm của nhau. Mặc cho những lời sỉ nhục như "anh ta là người điên", "anh ta đẹp mà không bình thường", "anh có muốn qua một đêm với tôi không người điên haha", ....  . Giờ đây mỗi khi về nhà Hiếu sẽ không cô đơn và sẽ luôn thấy được cục bông đen tròn ủm đợi chờ mình khi về.

Điều này cứ ngỡ như thiên đương cho đến khi lũ trẻ phát hiện ra chú thỏ bông đen của anh ta. Trẻ con không nhưng ngây thơ mà nó còn hệt như ác quỷ cướp đi sinh mạng đời anh vậy...

Lần đấy cứ như mọi cuối tuần, anh cùng bé Bắp sẽ ra công viên đi dạo lanh quanh để có không khí thực hiện lời hứa sống thật lâu bên nhau. Mà trớ trêu thay khi đang vui vẻ nhất một lũ trẻ con bâu lấy anh chỉ để ngắm em thỏ. Anh đồng ý và rất cởi mở cho chúng nó xem. Nhưng trái với sự đáng yêu cũng như nhẹ nhàng của Hiếu, chúng bắt đầu cấu véo con thỏ nhỏ. Đôi tai dài bị nó véo lấy rồi kéo mạnh. Qua hành động này anh đã cảnh cáo nó, nhóc cũng gật gật đầu khiến anh an tâm hơn và để Bắp lại cho chúng nó vuốt ve. Nhưng kết quả là gì đây? Lẽ sống của anh bị đám trẻ con giết chết không thương tiếc. Em ấy còn quá nhỏ để phải chịu cái kết cục này.. Sao vậy? Chúng nó vui rồi còn ai đền đáp lại lẽ sống cho anh đây? Nó còn nhỏ đã biết thẳng tay giết chết thú vật, còn thẳng tay giết chết cả anh. Minh Hiếu mạnh mẽ ngày nào lại quỳ xuống bật khóc nức nở. Anh hận trẻ con, anh hận tất cả những người đã làm thỏ nhỏ của anh phải đau đớn. Nhưng đâu còn cách nào cứu vãn nữa được đâu, điều này cũng xảy ra rồi.. Chúng nó chẳng đền lại được cho anh mạng sống của tình yêu nữa.. cũng chẳng bồi đắp được cho anh trái tim  rạng nứt này nữa..

"Bắp của anh... Anh xin lỗi thật lòng xin lỗi bé... Hức... Anh không muốn đâu nhưng...hức..sịt.. Phải làm sao đây...?" - Minh Hiếu nâng niu thân xác đã cóng của cục bông đen nhà mình. Anh đã khóc rất nhiều...

Người đàn ông đã bị coi là điên, là khùng, bị chà đạp nhân phẩm bao nhiêu cũng chưa từng khóc nhưng bây giờ... Anh ấy mệt mỏi chỉ đành buông xuôi khóc lớn. Cứ nói anh điên đi! Cứ nói anh vì chuyện nhỏ mà xé ra to đi? Đâu ai hiểu được cảm xúc này đâu? Họ có phải đã quá tàn nhẫn khi đối sử tồi tệ với thú cưng không? Nó cũng được gọi là sinh mạng mà...

[giết một sinh mạng, giết một đời người...]
------------------------------------------------------















Cũng nhẹ, nói thiệt thì tui định cho Hiếu tự giết Bắp luôn sẽ nó hay hơn nhiều nhưng mà cứ đến khúc đó là run tay:))
Ai muốn đọc thỉ kiu tui tui làm park 2 kiểu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro