Oneshort: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã từng hứa anh lấy em mà!!"

"Anh Huy!!! NGÔ KIẾN HUY!!"

Gã điên nắm chặt bàn tay quá đỗi nhỏ bé với gã mà khóc rưng rức. Ai bảo kẻ điên thì luôn vui vẻ chứ? Gã cũng biết tổn thương như bao người đấy nhé...

"Cậu ơi! Cậu Hiếu! Đừng cúi gầm mặt thế, uống thuốc đi này"

"Anh Huy!" - "Ơi tôi đây.. Sao vậy cậu?" - "Hức hức..." - Gã ôm chặt lấy anh, khóc rất nhiều.

"Anh đừng..anh đừng bỏ em!"

"Ừm.. Thôi.. Hôm này mình không uống thuốc nữa, tôi đưa cậu ra ngoài chơi?" - "Đi! Đi liền! Chúng ta đi!"

Họ vừa dắt tay nhau ra ngoài sân, giọng nữ đã cất lên:

"Huy, mày dắt cậu cả đi đâu?"

"Cậu bảo ra ngoài bắt bướm, nhiều con đẹp nên cậu muốn ra coi" - "Cậu bảo hả?" - "Dạ"

Bà ta hơi dè chừng, nhưng cũng chỉ tiến tới nắm tay Hiếu nhủ: "Đi từ từ thôi, về mẹ đưa đi ăn, Huy, mày dắt cậu tử tế!"

"Vâng.."

Có vẻ chưa chắc ăn lắm nên bà kéo tay anh ra một góc khuất Hiếu tra hỏi: "Uống chưa?" - "Dạ rồi ạ" - "Vậy thì được..."

"Má nói gì với anh dạ?"

"Nhắc tôi đưa cậu về sớm thôi, mình đi!"

"Dạ!"

Như những chuyến đi dạo bình thường, Kiến Huy khoác tay gã điên to xác vừa kể chuyện vừa đi quanh phố. Mọi người nhìn vào như đã quen, ai nấy đều vui vẻ chào gã. Hiếu thích lắm, lễ phép vâng vâng dạ dạ như bé ngoan khiến người xung quanh đột nhiên có sức làm việc.

"Chào chú tư đi Hiếu!"

"Cháu chào chú ạ!" - Hiếu cúi người tươi tỉnh chào hỏi.

"Ờ ờ, khờ mà ngoan dễ sợ"

"Ừ, chả bù cho em trai nó lông bông phải biết!"

"Tôi chẳng ưa được thằng đấy!"

Minh Hiếu không hiểu gì cả. Gã chưa từng nghe nói bản thân có em nên rất thắc mắc. Hiếu chần chừ mãi mới quay ra hỏi Huy:

"Em trai á?" - "..." - Ngô Kiến Huy có chút không dám nói.

"Vâng, nhưng cậu đừng nói cho phu nhân nhé?" - "Dạ, hứa!"

"Em cậu là Trần Anh Quân đó, mà đi du học rồi" - "Ồ.. Em trai.."

Đi được một lúc Hiếu có cảm giác đầu mình rất đau, gã đứng dựa vào thân tre mà nhăn mày nhăn mặt, cơn đau dai dẳng đầu tiên trên cái cuộc đời này của gã. Nhưng phía Huy lại mang biểu cảm thật kì lạ... Liệu có phải anh biết gì đó không?

"Mình về nha cậu?" - Hiếu liên tục gật đầu khi nghe được câu nói ấy, gã đau đến không thốt ra lời...

[...]

Trần Minh Hiếu đã một tuần trốn thuốc, hiện tại trí tuệ của gã minh mẫn tới lạ, nhưng bản thân vẫn cứ giả điên giả khùng trước mặt người khác là để tránh gây phiền phức, thặm chí gã đã giấu cả người gã yêu.

Vào một lần đúng giờ anh hầu lại mang thuốc đến cho cậu chủ, lần này không đợi đến khi Kiến Huy cất thuốc đi mà chính Minh Hiếu đã bỏ vào miệng vờ như nuốt rồi.

"Ủa cậu! Không được nuốt!! Nhè ra đi!!! Thuốc không tốt đừng nuốt!!!" - Khi anh đang ra sức bóp miệng để viên thuốc chui ra thì đã quá muộn.

"Cậu đừng uống thuốc mà trời ơi!!"

"Vậy là..vậy là em hư ạ?" - "không đâu..."

"Vậy nếu em ngoan, anh thưởng cho em nhé?" - Bàn tay to của gã đan lấy tay anh, kéo sát vào mình.

"Cậu muốn làm gì?" - "Muốn cưới anh á.." - "Trời!" - "Được hong?" - "Bao giờ cậu trưởng thành đi đã nha?" - "Dạ!"

Sáng hôm đấy sau khi lập lời thề ước "vĩ đại" nhất đối với người mình yêu, Minh Hiếu đã trốn ra ngoài thuê xe lên bệnh viện để kiểm tra mẫu thuốc. Bàng hoàng phát hiện ra nó là loại MinusIQ là loại giảm IQ của người sử dụng từ 10-50 điểm. Minh Hiếu trợn mắt khi thấy kết quả, gã không ngờ người mình gọi lac má lại ác tới vậy.

Quay về nhà lại phải đội lớp mặt nạ kẻ điên. Tung tăng trong khu vườn nhà quen thuộc mà không biết rằng đang có người lo cho mình muốn khóc đã chạy đến"

"Cậu Hiếu! Cậu đi đâu vậy??? Có bị làm sao không!?? Trời ơi!! Cậu biết cả sáng hôm nay tôi đi kiếm cậu, tôi lo đến mức nào không??" - Giọng nói uất nghẹn của anh làm gã đau lòng.. Anh ấy đã cứu rỗi gã đấy..

"Em đây nè! Đừng khóc nữa.. Em qua nhà cô sáu bắn bi với mấy đám trẻ hoi chứ có đi đâu đâu! Tội cái là bắn xong thua hết trơn.." - Hiếu ôm lấy anh, khẽ vuốt ve tấm lưng anh mà khúc khích.

Sáng hôm sau Minh Hiếu chạy vào phòng bà má làm ấm lên.

"Má, dậy đi"

"Ủa Hiếu sao con ở đây?"

"Sao con ở đây hả?" - Hiếu cười rất tươi rồi đôi mắt đột nhiên chở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, gã gằn giọng: "Để dằn mặt má đó.."

"Đây là thuốc gì? Nói!"

"Mày..mày sao có thể??"

"Vậy thì sao lại không?!" - Gã bóp chặt lấy cổ bà ta ra sức truy hỏi.

"Hahhh- nhưng không sao.. Chỉ một phút nữa thôi chúng ta sẽ cùng chết với nhau... Để lúc ấy tao sẽ nói cho mày biết rằng là.."

Bà ta chưa nói hết câu thì ngọn lửa đã bắt đầu hừng hực cháy, Minh Hiếu đẩy bà ta ra kiếm lối thoát thì mụ già đã túm lấy cánh tay gã giữ lại câu giờ.

"Rằng là mọi tài sản của cái nhà này đều phải thuộc quyền sở hữu của con trai tao!!! Thứ con riêng như mày không xứng!!!!"

Ngọn hoả nóng đang ăn mòn bốn bức tường nhà, nó cũng đang đốt cháy sự tự tin của Minh Hiếu. Gã nghĩ có lẽ không thể thực hiện được lời hứa rước anh về làm dâu rồi.. Bản thân đứng chưng hửng giữa nhà mặc cho mụ già đang liêm tục nhục mạ gã.. Khoang mũi nóng đến bỏng ran vì hít phải luồng khí độc. Dọt nước mặn nơi hốc mắt kẻ điên lần đầu rơi xuống một dòng dài, nước mắt vừa tiếp đất đã có ai đó đạp cửa xông vào.

"Anh Huy!"

"Cậu Hiếu! Đứng đấy làm gì! Chạy về đây!! Nhanh lên!!!"

"Em không làm được.." - Sàn gỗ vì quá nóng nên đang có dấu hiệu sắp gãy, nếu gã chạy nhất định sẽ tổn hại đến cả anh.

"Mày không đi thì tao đi!" - Bà ta tính chạy ra ngoài nhưng đã bị anh ngăn cản. Sàn nhà lung lay sắp đổ.

"Cậu mau đi đi!! Cậu mà chết thì tôi sẽ thề với chúa đời đời kiếp kiếp hồn siêu phách lạc! Chúng ta mãi mãi không gặp lại!!"

Gã vẫn rất chần chừ, sợ hãi người mình yêu sẽ không bên cạnh mình nữa.. Nhưng rồi cũng vẫn phải chạy, đến lúc thoát thân ra ngoài thì anh ấy đã.. Vậy mà đến lúc ấy xe cứu hỏa mới tới.. Còn nghĩa lý gì chứ...

Từ hôm ấy.. Trần Minh Hiếu chính là một gã khờ với những câu nói mơ màng trong kí ức hỗn loạn. Biểu cảm và cảm xúc của gã hồi nào như đang đánh nhau, miệng thì cười mà khoé mắt lại chạy hàng nước dài...

"Anh Huy.. Anh hứa sẽ cùng em thành hôn mà..."

"Anh Huy.. Em nhớ anh"

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro