Oneshort ngắn: Trung Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu tiều phu nọ tên Trần Minh Hiếu, chàng vốn chỉ là một người đi đốn cây, đốn củi mà nói toẹt ra thì cậu đang là người ở, làm việc tay chân cho phú ông nhà cao cửa rộng nhất làng!

Vì là một tiều phu nên thứ cậu trân trọng số một chính là cây rìu sắc lẹm của mình. Nhưng rất không may mắn là vào một hôm thứ 4 chiều nắng đẹp cậu khi đi qua hồ nước đã lỡ làm rớt mất cây rìu yêu dấu của mình!

"Ôi cây rìu của tôi! Không có rìu sao mà làm việc đây!" - Hiếu buồn bã ngồi cạch hồ nước mà đau lòng, cậu ngó xuống mặt hồ mà chẳng thấy đáy đâu liền lo lắng vô cùng!

Đột nhiên, khi đang tìm cách lấy lại rìu thì một "anh tiên" xuất hiện. Hiếu giật mình lui lại chỉ chỉ vào anh lắp bắp.

"Anh! Anh là ai!"

"Tôi là tiên, tên Dương, có phải cây rìu mà cậu làm rơi xuống là cây rìu bằng vàng này không? Hay là cây rìu bằng titanium này??"

"Không phải! Rìu của tôi là cái rìu sắt sắc lẹm cơ! Ôi "thế là mất rìu.."

"Ồ! Cậu quá đỗi trung thực! Ta sẽ tặng cho cậu cả hai! Cậu còn muốn gì nữa không?"

Minh Hiếu nhìn một lượt chàng tiên rồi cậu bắt đầu toan tính. Hiếu nói với giọng hết sức đau buồn, tha thiết với anh:

"Tôi vốn ở một mình lâu, rất muốn có người bên cạch nên anh có thể làm hậu phương vững chắc cho tôi không?"

Chàng tiên Thành Dương đỏ mặt đáp lại: "Vâng, tôi cũng rất muốn được bên cạnh người trung thực như cậu!

Và "thế là iu mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro