Oneshort dài: Chồng Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thành Dương khi đang đạp xe quanh khu nhà đã nhìn thấy một túi hồng bao nhỏ chứa tiền. Anh tò mò nên đã nhặt lên coi thử rồi lại nhận ra gì đó lập tức đóng túi lại để vào chỗ cũ khiếp vía đạp xe đi.. Anh hơi hoang mang nghi ngờ rằng đây là cái trò quái quỷ bắt cưới người chết như trên mạng nói...

Những ngày sau đấy thì thật sự tồi tệ khi gần như ngày nào Thành Dương cũng bị ma nhát... Anh sợ lắm.. Mỗi lần bị hắn che mắt anh thật sự muốn khóc thật lớn để doạ hắn buông mắt mình ra.. Trong một lần bị che mắt Thành Dương đã dũng cảm hét to:

"Làm ơn mấy người tha cho tôi đi! Thật sự quá đáng lắm rồi!" - Khi đang hùng hồn hét lớn vậy thì một giọng nói trầm khàn thủ thỉ bên tai khiến anh co rúm người sợ đến bật khóc - "Tôi chỉ bảo vệ vợ thôi mà... Vợ à đừng khóc nữa.."

"Hức.. Cái...cái gì vậy... Ngươi là ai! Buông mắt ta ra đi! Sao..sao ngày nào cũng che vậy.!?"

"Đừng..hiện tại không có gì đáng nhìn cả.." - Giọng nói trầm khàn ấy tiếp tục vang lên, Dương dường như có thể cảm nhận rằng hắn ta ở ngay đằng sau đang ôm sát lấy cơ thể mình.

"Tôi..hic..tôi chỉ nấu ăn thôi mà.."

"Có một con sâu lớn đang bò trong bồn rửa bát.." - "AAAAAA! S..sâu á!!!!???" - Trần đời Thành Dương sợ nhất là mấy con sâu lúc nha lúc nhúc lông lá lỉa chỉa, chỉ nghĩ thôi đã sở gai ốc rồi!

"Từ từ nó đang đi rồi..." - "Đây..tôi trả anh về ánh sáng.."

"Lạy chúa..Ơn trời" - "Trời nào chứ.. Tôi là chồng anh mà"

"Chồng chồng cái con khỉ móc á! Hứ! Chẳng có giấy tờ cứ xưng vợ xưng chồng thấy mà ghét!"

"Mình có dây tơ hồng mà cần gì mấy thứ ấy chứ.." - Gã ta có ý cười hình bóng lớn phản chiếu trên tường nhà cho thấy gã đang ôm anh từ đằng sau đầy mùi yêu thương.

"Kì cục..."

[...]

Trong một hôm khi đang suy tình vì mới bị bồ đá, Thành Dương đã chạy về khóc rất nhiều mà thứ cạnh anh ngay lúc ấy chỉ có con ma luôn miệng nhận làm chồng anh. Hắn lộ chất giọng trầm khàn bắt đầu an ủi vợ lớn qua những câu đường mật. Dương nhắm mắt lại, hua hua một hồi thì bắt được cánh tay gã ta, anh trong cơn men say không tỉnh táo đã đòi gã kể về lý do chết, gã cũng rất thoải mãi kể ngay cho vợ:

"Tôi bị hãm hại á.. Tôi bị đám bạn cùng lớp ghét bỏ nên chúng bày mưu hại tôi.. Vào một lần nhấn mạnh đầu tôi xuống bệ nước vô tình khiến tôi ngạt thở, nước tràn vào phổi chết ngay lúc ấy... Bản thân còn quá trẻ lại không có bạn đời nên bố mẹ tôi mưu hèn đi rải bao hồng ai lượm được thì tôi bám theo, không ngờ lại vào anh, nhưng tôi cũng rất vui khi có thể cùng anh đồng hành!"

"Huhuhu thương cậu chết mất!"

"Mà tên là gì vậy?" - "Trần Minh Hiếu"

"Nghe tên là biết đẹp trai rồi!" - "Haha" - thứ "hiện tượng siêu nhiên" ấy đã bật cười! Dương thật sự bất ngờ về điều đó, anh cứng người khi nghe thấy tiếng khanh khách nhỏ ấy.. Không phải vì sợ.. Trong một khắc nào đó Thành Dương đã nhìn thấy hắn.

Rồi cả đêm đó, anh vừa gào vừa khóc vừa kể lể vừa bắt bẻ rồi tiện ngủ ngay trong lòng tên Trần Minh Hiếu. Gã cũng rất hợp tác khi nghe anh kể lể vậy mà không chút phản kháng. Thành Dương sau hôm ấy cũng bắt đầu chấp nhận sự "có mặt" của thứ này...

Lâu dần gã đã chở thành một thành viên không thể thiếu trong căn nhà này... Anh thương gã lắm, thương tới nỗi tập cho mình thói quen ngày ngày mỗi khi về tới tổ ấm sẽ lại đeo một chiếc khăn che đi tầm nhìn của bản thân, lý do đơn giản chỉ là để cảm nhận hắn.. Chỉ để biết rằng hắn vẫn còn hiện hữu bên cạnh mình.

"Hiếu..Hiếu ơi?" - Đôi mắt như mù đi anh vịn lấy bức tường bên cạnh từng bước đi tới.

"Dạ! Từ từ bám lấy tay em này, ngã bây giờ!"

"May quá.." - Anh cười ngốc vịn lấy cánh tay hắn đi từng bước chậm rãi.

"May miếc cái gì? Cần thận!" - "May mà em không đi mất.." - "Khùng ghê.." - Gã nhẹ giọng hẳn. Thành Dương cảm nhận được liền nắm tay hắn nói: "Em là chồng anh mà.. Đừng có bỏ anh.."- "Ngồi đi em lấy nước cho!" - Tuy có chút buồn nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng hắn quan tâm anh lắm.. Chắc chắn không bỏ anh đâu!

Một hôm nọ khi đang đánh răng Thành Dương bỗng cảm thấy không ổn.. Khi nhổ đống bọt ra những vệt máu bỗng xuất hiện. Anh sợ hãi vội bịp mặt lại gọi lớn:

"Hiếu ơi! Hình như có gì đó không ổn!" - nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng. Dương sợ rồi..

"Minh Hiếu!" - Nhanh chóng súc miệng rồi đi lanh quanh tìm hắn, không để ý rằng máu theo luồng nước đã trào ra nhiều hơn khi nãy rất nhiều.

"Hiếu! TRẦN MINH HIẾU!" - Anh vì gấp gáp đã vấp phải cái ghế rồi ngã xuống, nước mắt anh rơi chồng ơi mau về! Gã đã xuất hiện đỡ anh lên quát một trận: "Anh khùng sao?! Em chỉ đi dọn dẹp xíu không nghe rõ thôi mà sao anh liều vậy??? Nguy hiểm quá!! Không có em anh sẽ ra sao đây?!" - "Anh tưởng..hic..anh tưởng em bỏ anh.." - Gã im lặng, dìu anh ngồi lên ghế rồi nhẹ nhàng cởi chiếc khăn của anh xuống, thì thầm bên tai anh: "Tối rồi nói chuyện, cả ngày nay em rất bận.."

Thành Dương thầm nghĩ: "Ma cỏ mà cũng bận rộn vậy sao...?"

Đúng tối hôm ấy, Lê Thành Dương ngồi im trên giường, đôi mắt bịp chặt chờ đợi anh chồng ma về.. Gã tới rồi, bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay anh, Thành Dương giật mình nhẹ. Bàn tay ấy tiếp tục lân la tới chạm vào mặt xoa lên gò má anh, rồi...ôm anh.

"Hiếu ơi..sao vậy?" - "Anh đừng nói gì cả.."

"...??" - "Sáng nay anh bị chảy máu miệng hả?"- "Sao em biết???"

"Là tại em, ngày ngày hút dưỡng khí của anh để rồi sức khoẻ anh ngày một đi xuống.. Em xin lỗi.." - Nước mắt chàng ma rơi rớt liên tục đọng lại trên chiếc áo len của anh. Dương cũng sửng sốt không kém, anh ôm lấy "không khí" bắt đầu ăn nói lung tung: "Kh..không.. Là anh tự nguyện! Là anh tự nguyện dâng hiến dưỡng khí cho em mà! Hiếu! Minh Hiếu!!! CHỒNG ƠI!"

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro