9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mãi là bao xa hả anh..?

Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Minh Hiếu thức dậy trong vòng tay người thương.

Dụi mắt, vuốt nhẹ lên mái tóc người kia, đưa dần xuống hàng lông mi nhắm nghiền. Hiếu cứ nghĩ đây mơ, đến áng mấy ngoài kia cũng trở thành màu hồng.

Người anh cựa quậy, chân mày cũng nhau lại làm nó có chút chột dạ. Đôi tay rời khỏi gương mặt kia, mắt không ngắm nữa.

Lay nhẹ chàng trai đang say giấc kia, Hiếu bước xuống giường, đi một mạch vào nhà vệ sinh không ngoái lại nhìn.

Nhìn mãi sẽ say mất.

Đứng trước gương, nó tự vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh ngủ. Dường như vẫn chưa tin chuyện tối hôm qua là thật.

Làm sao chàng ca sĩ kia lại là người chủ động gọi cho nó, là người muốn ở lại nhà nó, là người không ngần ngại ngủ chung với thằng nhỏ này. Vẫn còn là nỗi uẩn khúc trong lòng nó từ tối, chỉ là hôm qua Hiếu không hỏi vì có lẽ lúc đó trong đầu nó chẳng thể nghĩ gì khác ngoài con người đang say bí tỉ kia.

Và có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó Minh Hiếu có thể làm mọi thứ vì anh, không cần một lí do.

Nhưng suy đi ngẫm lại, nếu anh có chuyện buồn thì những người anh cần nhớ đầu tiên là người thân của mình và đáng ra nơi anh nên tới là gia đình ấy chứ không là ngôi nhà của một người không mang lại cho anh cảm giác an toàn như nó.

Và phải chăng ở đâu đó trong trái tim người kia vẫn có hình bóng của thằng nhỏ này?

7 giờ 30 phút.

Đó là khoảng thời gian thích hợp nhất để làm một bữa sáng cho người trong lòng. Đã chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp nhưng cuối cùng Minh Hiếu này vẫn phải đeo vào chiếc tạp dề, bước chân vào bếp nấu một bữa thật ngon.

Bật chiếc tivi nhỏ lên, xem một chút tin tức và nghe một chút nhạc vào buổi sáng. Đó là thói quen khó bỏ của chàng rapper này.

Tivi vừa mở, nó đi vào trong, mở chiếc tủ lạnh đã lâu chưa được ghé thăm kia, tìm kiếm thật kĩ những gì còn có thể sài được. Vì nếu không có anh, nó chẳng mấy khi nấu ăn ở nhà nên tủ lạnh có trong nhà cũng chỉ chứa những món ăn nhanh không chút lành mạnh.

Nhưng Hiếu biết Thành Dương của nó vẫn đang trong quá trình làm chủ một chi nhánh phòng gym và cần phải ăn uống lành mạnh để giữ được thân hình vạm vỡ kia. Nên những thứ này có chút không phù hợp.

Chung quy chỉ là cậu trai này không muốn anh ăn những thứ không tốt cho sức khỏe kia. Nếu như vậy, Minh Hiếu sẽ lo lắm.

Đứng đó thật lâu, cuối cùng nó cũng tìm ra được một chút rau xanh và một vài thứ mà nó nghĩ là anh sẽ hài lòng.

Đang hăng hái thái từng lát cà chua. Tai Hiếu như nghe được thứ gì đó. Điều mà bấy lâu nay thằng nhỏ này luôn sợ hãi, cố lảng tránh.

Nhưng làm sao mình trốn được dư luận đây anh ơi.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy vướng tin đồn ăn chặng quỹ từ thiện dành cho một trại trẻ mồ coi ở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Không dừng ở đó anh được bắt gặp đã qua lại với hai cô hotgirl cùng một lúc.

Hiếu bật cười, lại là những tờ báo lá cải không một căn cứ làm người nó thương phải muộn phiền.

Con dao vẫn đang cầm trên tay cắt từng lát cà chua nay đã dừng lại, máu từ vết thương ngay tay đã hòa vào màu đỏ của cà chua.

Minh Hiếu lại tự làm mình bị thương nữa rồi.

Đưa vội ngón tay vào miệng, dọn dẹp lại chỗ đó. Không thể cho anh thấy cảnh này được.

Lạch cạch.

Bỗng, tay nó bị người ta cầm lên, tỉ mỉ lấy bông lau đi, dán lên một miếng băng cá nhân thật xinh. Và dường như vết thương chẳng còn đau nữa.

Anh cười thật tươi, vỗ nhẹ lên vai nó, nói.

"Em làm gì mà mới sáng sớm để bị đứt tay vậy Hiếu?"

Gãi đầu, Hiếu cười ngẩn ngơ trả lời anh.

"Em chỉ định làm một chút đồ ăn sáng cho anh nh-nhưng không ngờ lại thành ra thế này."

"Chắc anh đói lắm, em đi mua đồ ăn cho anh nha, đợi em một chút thôi."

Hiếu quay người, định đi thật nhanh thì vạt áo nó bị níu lại.

"Thêm một ly cà phê nữa được không em?"

Minh Hiếu gật đầu, vuốt nhẹ lên bàn tay kia, đi một mạch ra cửa, nhưng lại dừng chân đôi chút để quay lại nhìn anh.

Nhìn người con trai trước mặt, vẫn ở đó, vẫn là nụ cười ấy nhưng mắt lại dao động liên tục. Làm lòng Hiếu dấy lên vài nỗi buồn lâng lâng, không nói được.

Liệu chàng ca sĩ trước mặt nó đã phải trải qua những gì mà giờ đây có thể ẩn giấu cảm xúc của mình giỏi như vậy. Làm sao anh có thể thản nhiên như vậy trong khi một kẻ như nó lại đang ngẩn ngơ đau lòng thay anh.

Và cũng có thể, người ta đã quá quen với việc này, đã đủ trưởng thành để chịu những áp lực ấy một mình. Không như đứa trẻ này chỉ mãi suy nghĩ vu vơ để rồi tự buồn tự đau vì một người không thương.

Rảo bước trên con đường tấp nập người, đầu óc cậu trai nhỏ này cứ lơ lửng trên mây. Một phần là đắn đo sẽ mua gì cho anh, một phần là dư âm của bài đăng lúc nãy.

Tất thảy những gì còn vương vẫn trong lòng Minh Hiếu đều là vì chàng ca sĩ kia.

Ghé vào một quán ăn nhỏ, mua hai phần mang về. Dù món ăn không quá cầu kì nhưng Hiếu mong anh sẽ hài lòng.

Đẩy nhẹ cánh cửa quán cà phê quen thuộc, vẫn là không gian yên ả đó, điều làm nó phải quay lại đây nhiều lần. Gọi hai ly cà phê, một đen nóng không đường và một đen đá có đường.

Trong lúc chờ đợi Hiếu đi lại một chiếc bàn cạnh cửa sổ, không quá nổi bật chỉ có một chút cảm giác an toàn khi không bị chú ý quá nhiều.

Chống cầm, nhìn xa xăm những con đường thẳng tấp và ngàn hàng bước chân vội vã kia, Hiếu lại cảm thấy bâng khuâng trong lòng đến lạ.

Không muốn bản thân lại đờ đẫn, suy nghĩ lung tung, nó tập trung và mọi thứ xung hơn. Tiếng bước chân, tiếng đồng hồ kêu vang, tiếng xì xầm về người nó thương.

Tất thảy Minh Hiếu đều nghe rất rõ.

"Ê, mày nghe vụ về ca sĩ Ngô Kiến Huy chưa?"

"Hả? Cái vụ mà ổng ăn chặn từ thiện á hả?"

"Ừm, chứ gì nữa. Thằng cha đó lúc đầu nhìn mặt hiền hiền vậy mà ai biết được con người bên trong mày he."

"Còn cái vụ ổng bắt cá hai tay với mấy cô diễn viên muốn đi đường sau nữa."

"Ôi nghệ sĩ dạo này lạ quá."

"Mà, tao thấy ông đó có đẹp trai, hát hay gì đâu mà có mấy đứa mê chết đi sống lại."

"Không biết tối ngày chỉ biết hú hét vì mấy người đó có làm được gì cho xã hội không nữa."

Đoạn, Hiếu đứng dậy, bỏ ngoài tai những lời nói, đi lại quầy thu ngân đón nhận hai tách cà phê của mình.

Bọn họ chỉ mãi nghe và làm theo những lời mà họ cho là đúng. Họ chưa bao giờ hiểu được Thành Dương của nó, chưa bao giờ. Và sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu.

Và nó vui vì người nghe được những lời này là nó, không phải chàng trai kia. Hiếu ước lúc ấy mình có thể đứng lên, có thể dõng dạc bảo vệ anh khỏi những lời nói kia.

Chứ không phải như bây giờ, một đứa nhỏ thương anh đến kiệt quệ nhưng mãi chẳng làm được gì cho anh. Mãi chỉ dám đứng đó, trông thấy người thương phải một mình chịu đựng những áp lực kia mà chẳng một lời thở thang.

Minh Hiếu này mãi chẳng đành đoạn buông bỏ một bản tình đơn phương.

_________

Tui không biết là mấy cậu có cảm giác đọc nhưng nó lại bị tách rời ra mà không có liền mạch, gây khó chịu không nữaaaa.

Với lại tui nhớ mấy chiếc cmt xinh xinh của mọi người quá. Hãy để lại chút dư âm để an ủi trái tim nhỏ bé này điiii ヽ(∀° )人( °∀)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro