8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất vội chiếc điện thoại vào túi, bước ra khỏi quán cà phê, chạy thật nhanh về nhà. Hiếu không muốn người nó thương phải chờ quá lâu.

Nếu nói nó không bất ngờ trước lời nói của anh là nói dối, nhưng nói nó không vui lại càng sai. Anh làm sao biết được thằng nhóc này vui đến mức nào khi anh vừa dứt lời.

Dù nó biết chỉ tại người ta say nên mới nói nhớ nó. Và có lẽ cũng chỉ lúc say, lúc mơ hồ nhất người ta mới nhớ tới Minh Hiếu này.

Bước dần về phía căn phòng mang dãy số 2928 kia, Hiếu thấy ánh dương của đời mình. Anh đang ngồi co ro một gốc trước cửa chỉ với vỏn vẹn một bộ đồ hoàn chỉnh, thậm chỉ anh còn chẳng mang giày. Thân thể anh đang run lên từng nhịp, mắt anh vẫn nhắm nghiền lại, không hề hay biết chuyện gì.

Làm sao mà Minh Hiếu này không đau, không sót khi thấy người thương lạnh tới mức cơ thể không ngừng run lên đây?

Bước chân ngày một nhanh, Hiếu ngồi xuống, cố lay người bên cạnh tỉnh dậy.

"Anh Huy, anh không sao chứ?"

Giọng nói và hành động càng gấp gáp hơn khi mà người ta cứ ngồi đó, không một hồi âm.

"A-anh à đừng làm em sợ mà.."

Ôm chặt người ta trong lòng, mí mắt đã sớm lay động. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu nó. Hiếu sợ nếu người ta mà có mệnh hệ gì chắc nó không sống nổi mất.

Đoạn, áo nó như đang lệch xuống, dường như có người đang bấu víu vào mà kéo đi từng hồi. Tay Hiếu nới lỏng, thả người trong lòng ra. Nhìn thật kĩ gương mặt phía trước. Vui đến phát khóc khi biết người ta không sao.

"Sao anh lại không vào nhà, sao anh không điện cho em, có phải vì em đã để anh phải đợi quá lâu không?"

"Nhưng anh không biết mật khẩu nhà em."

Giọng nó bỗng bị lời nói của anh làm im bặt lại.

Phải rồi, làm sao người ta biết được mật khẩu nhà nó chứ. Làm sao mà Minh Hiếu này nói cho anh biết rằng mật khẩu chính là sinh nhật anh đây.

Tay Hiếu không buông hẳn anh ra, chỉ là cách xa một chút, nó vẫn còn đang nắm chặt lấy vành áo của anh, không muốn rời.

"Hiếu à, em khóc sao?"

Vuốt nhẹ lên khuôn mặt, lau đi hàng sương còn động lại trên mắt, anh hỏi.

"Có phải vì anh làm em lo lắng không?"

Hiếu cúi gầm mặt xuống, lắc đầu. Gài lại cúc áo cho anh, gói gọn bao tâm tư vào trong. Hiếu không muốn anh thấy chàng rapper ngày nào, giờ đây lại yếu đuối đến mức khóc nhè trước mặt người thương.

Anh sẽ lại tự trách bản thân mình mất.

Phủi đi nỗi sầu, đứng bật dậy, nở một nụ cười thật tươi, xòe đôi bàn tay to lớn kia ra, Hiếu nói.

"Anh à, vào nhà thôi."

"Ngoài này không tốt đâu, anh sẽ bị cảm đó, Minh Hiếu sẽ lo lắm."

Chỉ đơn giản là một câu nói vu vơ. Vế đầu là cớ, vế hai là giả, vế ba là thật.

"Được thôi."

Bước vào nhà, anh ngồi trên chiếc sofa giữa nhà. Chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, gương mặt ửng đỏ cúi gầm xuống, với lấy chiếc chăn đặt trên ghế quấn quanh người. Dường như lo sợ người ta sẽ phát hiện mình say.

Cạch.

Đặt nhẹ tách trà rừng nóng vừa pha lên bàn, Hiếu ngồi xổm xuống, cố truy tìm gương mặt được ẩn giấu trong lớp chăn dày cộm kia.

"Anh Huy, nhìn em đi."

Người ấy vẫn cứ lẩn trốn trong lớp chăn kia, không cất lấy một lời.

Hiếu không mong người ta sẽ đáp lại câu nói kia, chỉ là không nghĩ đến một cái nhìn mà người ta cũng chẳng làm.

Không gian vẫn cứ yên ả như vậy đến khi cục bông trong chăn nghe được tiếng bước đi lạch cạch của ai kia mới bắt đầu nhúc nhích. Cố lay người, quan sát xung quanh mà không phải chui ra khỏi chăn, nhưng mãi anh chẳng làm được.

Đành bỏ cuộc, anh bỏ đi lớp chăn bên ngoài để lộ ra bàn tay trắng nõn đang cố với lấy tách trà trên bàn. Nhưng mà sao hôm nay tay anh ngắn quá, với mãi chẳng tới.

"Anh có cần em giúp không?"

Từ phía sau nó đi tới, giở giọng trêu đùa đôi ba câu chỉ mong người ta không giận.

Minh Hiếu chưa hề rời đi, vẫn ở đó, quan sát mọi hành động của chàng ca sĩ kia, tất thảy đều đáng yêu đến lạ.

Cầm lấy tách trà trên bàn, đi lại ngồi cạnh anh. Thổi nhẹ vài hơi cho trà bớt nóng, Hiếu đưa cho anh.

"Trà nóng lắm, hay để em đút anh nhé?"

"Hoi hoi hoi, a-anh tự uống được rồi."

Quan sát chàng trai trước mặt đang thẹn thùng lắc đầu liên tục, lòng Hiếu lại dâng lên một cảm xúc hạnh phúc, cái cảm xúc hệt như những mộng tưởng mà thằng nhỏ này đã mơ từng đêm.

Một ngôi nhà nhỏ giữa lòng Sài Thành đô lệ, một căn phòng ấm áp, hai con người, hai trái tim. Vẫn còn xa lắm.

"Anh à, anh đã uống rượu sao?"

Người lớn hơn đang hớp từng ngụp trà nóng, bỗng ngưng lại, ngước lên nhìn Hiếu, có đôi chút e ngại nói.

"À..đúng vậy, nhưng anh chưa say đâu."

Chỉ là đôi lời lấp liếm, nhưng nhìn vào ai cũng biết làm gì có ai nói chưa say lại một mình đi đến căn chung cư của một người chẳng hề thân thiết. Làm gì có ai chưa say lại đi chân trần trên nền đất lạnh mà chẳng hề mảy may quan tâm.

Làm gì có ai chưa say mà nói nhớ Minh Hiếu này.

"Hiếu, anh buồn ngủ."

Giật mình khi hay mình đã quá tập trung cho những suy nghĩ vu vơ, khiến người ấy cảm thấy chơ vơ.

"Được rồi, nhà em chỉ có một phòng thôi nên tối nay ta ngủ chung nhé, có được không anh?"

Đôi mắt bâng khuâng của anh làm lòng nó cho chút hụt hẫng. Phải chăng khoảng cách của anh và nó vẫn còn quá xa. Vẫn chưa thể tự nhiên như cách anh đã đối xử với mọi người.

Anh im lặng, có lẽ đã suy nghĩ rất lâu, Hiếu cũng chẳng lên tiếng vì nó tôn trọng mọi quyết định của anh. Dù rằng nó sẽ phải ra sofa để anh có thể thoải mái say giấc hay một điều gì khác, Minh Hiếu này sẽ đáp ứng tất cả. Chỉ cần người ta có thể thoải mái ở bên nó, không chút muộn phiền, vướng bận nào.

"Không sao hết, anh sẽ lên phòng trước nhé. Em cứ làm những việc cần làm đi."

Ngập ngừng đôi chút, anh nói tiếp.

"Nhưng nhớ lên sớm với anh nhé..anh sợ bóng tối."

Hiếu gật đầu, nở một nụ cười thật tươi trước khi anh lên phòng. Chỉ khi bóng người thương đã khuất xa, nụ cười phai dần, mắt nó đảo liên tục ngăn những luồng cảm xúc trong lòng đang đua nhau tua ra.

Minh Hiếu lại tự đa tình mà đau lòng nữa rồi.

0 giờ 45 phút.

Đã hơn một tiếng, nó ngồi đây, hoàn thành tất cả những gì còn dang dở. Bước thật khẽ để đằng ấy không thức giấc, lay nhẹ người kia để bản thân có thể nằm gọn trên giường.

Ngắm thật lâu gương mặt của người thương, cứ như ngắm một thiên sứ đang say giấc.

Tắt đi ngọn đèn duy nhất còn lại trong căn phòng, Hiếu quay lại chỗ mình. Thân thể nằm im trên giường nhưng tâm trí cứ mãi lửng lơ trên mây, tâm can cứ mãi vướng vào màn đêm của những suy nghĩ.

Hiếu biết chắc hẳn có chuyện gì đó đã khiến hoàng tử của nó tìm đến rượu mà giải sầu. Chỉ là nó không đủ tư cách, cũng chẳng đủ can đảm để hỏi anh, để mong anh có thể mở lòng tâm sự với đứa em trai này.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Hiếu đã tự hỏi bản thân mình rằng liệu người ta đã từng có chút rung động nào với mình hay chưa. Nếu không cớ sao lại cứ phải vào lúc nó muốn từ bỏ nhất, anh lại đến, trao cho nó tia hi vọng.

Cớ sao lại khiến một đứa trẻ chỉ mới biết thương, biết nhớ một người chìm sâu vào thứ tình cảm ngang trái này.

Làm sao anh biết được thứ mà anh gọi là tình anh em này đã khiến trái tim chàng rapper này nhiều lần đau đến khó tả thành lời. Nhiều lần nhớ anh đến mắt hoen lệ. Đau đến tâm can quặn thắt lại khi thấy anh khóc, khi thấy anh bên người mà anh thật sự xứng đôi.

Làm sao anh biết Minh Hiếu này thương anh đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro