7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Hiếu không về nhà mà lại đến studio. Có lẽ là vì sau bữa tiệc ấy nó lại có ý tưởng viết nhạc. Vẫn luôn là người con trai ấy cho nó thêm động lực để tiếp tục trên con đường mình đã chọn.

Ngồi trên chiếc ghế xoay, Hiếu cầm trên tay cây bút, nắn nót từng chữ viết vào cuộn sổ nhỏ đặt trên bàn.

Mãi mê trong đống suy nghĩ, Hiếu không để ý thời gian đã trôi qua rất lâu. Đến khi chân tay mỏi nhừ hết ra, nó mới dừng lại. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo giữa phòng, lúc này đã là 11 giờ hơn.

Vẫn là thói quen ấy, nhấc nhẹ chiếc điện thoại lên. Cũng là trang cá nhân ấy, nhưng người ta không đăng gì mới cả. Khiến lòng nó có chút hụt hẫng.

Vừa buông chiếc điện thoại xuống thì lại có một tiếng thông báo mới đến. Hiếu vẫn thường xuyên coi mọi tin nhắn tới máy mình, vì biết đâu một ngày nào đó người nhắn cho nó là anh.

Nhưng một lần nữa mọi hi vọng đều bị dập tắt. Tin nhắn đó không của anh, cũng chẳng phải của trợ lí. Hiếu không thấy lạ, vì từ trước đến giờ nó đã quá quen với việc mình tự hi vọng rồi lại thất vọng nặng nề.

Điều duy nhất làm Hiếu chú ý đó là thông báo của Google, thông báo ấy được để tên anh. Hiếu có chút lo sợ, nói thẳng là bản thân nó đôi khi cũng chẳng đủ dũng cảm để đọc một bài báo về bản thân trên các nền tảng xã hội. Vì nó rất tràn lan, thật hay không chẳng ai biết, chỉ cần nó thu hút là được.

Vì vậy, nó đã khá ngập ngừng khi quyết định đọc bài báo. Hiếu sợ bản thân lại không kiềm được mà lo lắng cho anh, lo cho anh sẽ gặp được và đọc những thứ này. Hiếu không muốn anh phải buồn lòng về những thứ không đáng này.

Hiếu sợ mình sẽ lại đau lòng đến bật khóc, sẽ tự ủ rũ mà nhốt mình trong phòng, khiến mọi lo lắng cho nó.

Nhưng may làm sao đó không phải là một bài bào ác ý. Chỉ là người đứng cùng anh trên mặt báo là một cô gái khác. Thật nực cười làm sao, khi chỉ mới lúc nãy nó còn sợ người ta sẽ đồn đoán anh và nó quá thân mật tại thảm đỏ. Nhưng giờ người được bắt gặp có hành động tình ái với anh là một nữ diễn viên xinh đẹp khác. Không phải Trần Minh Hiếu này.

Mang tâm trang nặng trĩu bước ra khỏi studio. Hiếu bước những bước chân lạc lõng ra ngoài phố, cứ bước đi một cách vô hồn mặc cho bao ánh mắt đang nhìn.

Minh Hiếu này không trách anh, bởi sự thật chưa chắc như báo nói. Chỉ là nó vẫn mang trong mình một nỗi lòng khó nói. Là một ca sĩ nổi tiếng, việc vướng vào tin đồ tình ái là chuyện bình thường trong giới. Huống chi anh lại mang cho mình vẻ ngoài hoàn hảo như vậy.

Một vóc dáng cao ráo, một gương mặt thanh tú, một cơ thể cường tráng. Sự tinh tế của một người đàn ông trưởng thành. Tất thảy anh đều có, anh còn có cho mình nụ cười, một nụ cười đẹp tựa thiên sứ.

Nụ cười làm tâm hồn này say đắm.

Anh có quá nhiều vệ tinh vây quanh mình, cứ như vậy nên anh chưa bao giờ để ý đứa em trai nhỏ này cũng thương anh mà.

Và liệu thứ tình cảm này của nó có bao giờ được đáp lại không?

Hiếu không biết. Nhưng chẳng biết từ bao giờ tia hi vọng lúc trước vẫn còn len lỏi trong trái tim nó đang dần mờ nhạt đi.

Bước vào một quán cà phê nhỏ, không quá nhiều người. Gọi một tách cà phê đen nóng, không đường. Có lẽ đối với nhiều người thứ thức uống này khá đắng và khó uống nếu không để đường. Nhưng đối với cậu trai trẻ phải thức tới khuya để hoàn thiện một bài hát thì thứ thức uống đắng ngắt này đã trở thành thói quen.

Một tách cà phê đen dành cho những ngày cần sự tập trung cao. Một tách cà phê đen dành cho những ngày nhớ anh.

Nâng nhẹ tách cà phê lên, ngửi một hơi sau đó thử một chút. Vị đắng đầu lưỡi khiến Minh Hiếu có chút khó chịu, nhăn mặt. Nhưng rồi vị ngọt đọng lại nơi cuống họng, đó là điều nó muốn.

Hiếu không muốn một thứ gì đó quá dễ dàng và ngọt ngào. Phải là một thứ gì đó khiến nó nỗ lực mới đạt được. Phải đánh đổi đi quyết tâm của mình để hái được trái ngọt. Như vị của cà phê.

Hiếu đã từng rất muốn thoát khỏi thứ tình cảm không hồi kết này. Nhưng dù làm gì đi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh tim nó lại đập lệch một nhịp.

Dường như nếu không có anh nó sẽ lại cảm thấy trống vắng, cô đơn đến lạ. Hình bóng của anh đã là một thứ gì đó in sâu trong tâm trí nó.

Và nếu một ngày nào đó, anh yêu một ai khác, Minh Hiếu này sẽ coi khoảng thời gian này như một chiếc radio cũ ghi lại tất thảy những gì mà một đứa trẻ có thể làm khi yêu một người.

Từ việc nó thần tượng anh khi chỉ mới bập bẹ tìm hiểu đến âm nhạc. Rồi đến ngày Hiếu khao khát được gặp anh. Muốn được đứng cùng anh trên sân khấu, muốn được chạm vào anh.

Và đến ngày mà nó biết được thứ đang len lỏi trong trái tim mình là gì. Trần Minh Hiếu này biết mình thích anh, yêu anh, rồi thương anh. Dù người ta chưa bao giờ mảy may để ý.

Nhưng dù sao thì nó cũng đã làm được một phần nhỏ so với những điều nó muốn. Nó đã có thể gặp anh, đứng cùng sân khấu với anh, được nhìn thấy nụ cười ấy một cách chân thật nhất. Nhưng có lẽ thứ Hiếu muốn nhất sẽ không bao giờ có được, đó là chạm vào anh.

Không phải là một cái chạm nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua. Cũng chẳng phải những cái ôm thân thiết hay những hành động thân mật khiến người khác nhìn vào cũng phải đỏ mặt, xiêu lòng.

Điều nó muốn chỉ là một ngày nào đó người nó thương có thể yên tâm mà thoải mái ngả đầu tựa vào vai nó. Và một ngày nào đó nó có thể chạm vào mái tóc bồng bênh hay nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh một cách nhẹ nhàng nhất, mà không sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng thằng nhỏ này lại chẳng đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh mà nói một câu rằng Minh Hiếu này thương anh.

Chiếc điện thoại đang sáng làm Hiếu phân tâm. Nhấc điện thoại lên, nhìn thật kĩ dòng số lạ hiện trên mà hình, đắn đo rất lâu Hiếu quyết định bắt máy.

"Vâng, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Hiếu à.."

Chất giọng ấm, lại hơi mè nheo làm tim Hiếu nhưng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Là anh.

"Anh Huy?"

Hiếu đã phải chờ rất lâu, đầu dây bên kia mới bắt đầu đáp lại.

"Em có đang rảnh không...?"

"C-có chứ Minh Hiếu này luôn rảnh mà anh."

"Vậy thì tốt quá rồi, anh có thể đến nhà em ngay bây giờ được chứ?"

"Ngay bây giờ luôn sao anh?"

Chất giọng có đôi chút không tỉnh táo và dường như đã phải suy nghĩ rất lâu mới trả lời.

"Có lẽ vậy, ừm..Thành Dương này nhớ em quá."

__________
Thiệt sự là tui không biết mấy cậu có cảm thấy chán khi fic này tui viết quá ít thoại hay không nữa =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro