6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên chiếc giường rộng giữa phòng. Hiếu lại bâng quơ suy nghĩ về người ta. Liệu dạo này người đó có ăn cơm đúng bữa, có ngủ đủ giấc hay không. Rồi người có nhớ nó không.

Dù gì cũng đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó người ta không còn liên lạc với nó nữa.

Hiếu rất sợ việc mình nói trước đây sẽ thành sự thật rằng. Nó sẽ mãi chẳng còn gặp lại anh nữa. Và có lẽ anh chỉ xem nó như một người em chung dự án, kết thúc thì chẳng mấy khi gặp nhau.

Hiếu biết ai cũng có việc riêng của họ, làm sao người ta cứ mãi dành thời gian cho kẻ ngoài lề như nó. Nhưng mà Hiếu nhớ anh quáa.

Nhớ nụ cười đến từng cái ôm mà anh từng dành cho nó. Anh nào có hay từng hơi ấm mà anh dành cho nó, đã được cậu trai trẻ này cất sâu vào trong lòng.

Trần Minh Hiếu này thật sự rất muốn nhìn thấy nụ cười của anh.

Đã nhiều lần nó muốn nhắn tin hỏi thăm anh rằng dạo này anh ổn không. Nhưng lại không dám vì sợ mình làm phiền anh. Anh sẽ ghét nó.

Với tay ra, lướt nhẹ trên nhưng dòng trạng thái người ấy mới đăng. Không biết từ khi nào việc xem trang cá nhân của anh trên mạng xã hội đã trở thành một thói quen của nó. Dù có mệt đến cỡ nào Hiếu vẫn sẽ mở chiếc điện thoại của mình lên và xem liệu người nó thương hôm nay thế.

Anh vẫn thế, vẫn chia sẻ những dòng trạng thế tinh nghịch lên mạng nhưng lại chẳng bao giờ chủ động gọi cho nó, dù chỉ một cuộc. Anh đâu có biết cái đuôi nhỏ này đã nhớ anh đến sắp ngất rồi.

Reng reng.

Giật mình trong những suy nghĩ vu vơ, Hiếu cứ ngỡ đó là anh. Nhưng không phải.

Nhấc chiếc điện thoại lên, Hiếu cất giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Em đã chuẩn bị chưa?"

Hiếu thật sự đã quên hôm nay có một buổi ra mắt sản phẩm phim mới của một đàn anh trong nghề. Và Hiếu được mời đến.

"Được rồi, em sẽ chuẩn bị liền, 5 phút nữa anh đến đón em nhé?"

"Được thôi."

Chàng trai đầu giây bên kia ngất máy trước, đó là trợ lí của nó. Cũng là người anh thân thiết theo nó từ những ngày đầu đến bây giờ.

Lê thân xác uể oải vào phòng tắm, chọn một bộ đồ thiệt đẹp, chăm chút đến từng nết gấp, Hiếu muốn mình thật sự chỉn chu trước mặt người khác.

Bước lên xe chính lúc để stylist tạo kiểu tóc và makeup cho nó. Mọi thứ đều trôi rất chậm vào thời gian này, chỉ duy nhất một mình Hiếu muốn thời gian trôi thật nhanh.

Vì nó hi vọng có thể gặp anh tại đó.

Lúc đến nới chính là lúc Hiếu mong chờ nhất. Bước vội qua ngàn trăm người đang muốn chạm tay vào mình, Hiếu cười thật tươi bước về phía anh.

Cuối cùng điều nó muốn cũng thành hiện thực, người ấy cũng có mặt ở đây.

"Anh Huy ơii."

Chàng trai đang vội ăn một chiếc bánh, giật mình khi nghe tiếng nó. Anh phủi phủi tay quay lại.

"Ủa Hiếu em cũng ở đây hả?"

Cười thật tươi, Hiếu gật đầu.

"Em đến đây để gặp anh mà."

Anh bật cười, một nụ cười đẹp tựa loài hoa. Nhưng có lẽ anh vẫn nghĩ câu nói đó là nói đùa.

Nhưng đối với nó chỉ cần gặp anh ở đây là được rồi. Ít ra nó không cần phải ngắm nhìn anh qua mà hình ti vi hay lại phải lăn lộn, than vãn trong nổi nhớ người thương.

"Ăn không Hiếu?"

Anh đưa ra trước mặt Hiếu một cái bánh, cất cái giọng ngọt xớt ra kêu gọi nó ăn, ai mà nỡ từ chối. Hiếu cười thật tươi, ăn gọn cái bánh trên tay anh, làm anh giật mình mà rút tay lại.Khiến nó lại không nhịn được mà bật cười, trêu ghẹo.

Chắc chính bản thân nó không nhận ra từ lúc bước xuống xe đến giờ nó đã cười rất nhiều. Không phải vì điều gì hết, chỉ vì nó được gặp hoàng tử của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi.

"Đi kiếm chỗ ngồi đi em."

Anh bỏ đi trước mà không đợi nó, chắc hẳn anh sợ máy quay sẽ ghi lại khiến thân thiết này và ngày hôm sau trên khắp mặt báo sẽ là những dòng như: Nam rapper hieuthuhai và ca sĩ Ngô Kiến Huy có những cử chỉ thân mật tại buổi ra mắt phim của đàn anh.

Dù biết anh làm vậy cũng vì tốt cho cả hai nhưng anh cũng làm nó chạnh lòng lắm. Hiếu muốn được gần gũi với anh nhiều hơn mà.

Phút chốc, Hiếu đã thấy anh ngồi ở một bàn còn chỗ trống, biết rằng anh muốn nó lại ngồi cùng anh. Nên Hiếu đã nhanh chân đi lại nhưng bị một bạn nữ ngăn lại, vì muốn xin chụp hình chung. Hiếu không thể nào làm ngơ bạn fan của mình được nên đã đứng lại chụp hình với bạn ấy. Nhưng mà nó nào có ngờ lại có rất nhiều người khác vay kín nó.

Đến khi phải nhờ đến sự trợ giúp của quản lí nó mới có thể thoát ra thì anh đã không còn ngồi ở đó nữa. Hiếu sợ tại mình để anh phải đợi lâu mà đã bỏ đi trước.

Nó đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy ai hết. Thậm chí đến nhà vệ sinh Hiếu cũng đã vào nhưng cũng không có kết quả. Đối với một sự kiện lớn như vầy, anh không thế nào bỏ về sớm như vậy được.

"Hiếu, em làm gì mà thở hỗn hển vậy?"

Một cánh tay vỗ nhẹ lên vai nó. Hiếu quay lại thì thấy người nó đang tìm đang đứng trước mặt mình. Có chút không giữ được bình tĩnh.

"Sao anh lại không đợi em, nãy giờ anh đi đâu vậy? Anh có biết em lo...."

"Anh lớn rồi mà, anh lớn hơn em 11 tuổi đó Hiếu à."

Chưa nói được hết câu, nó đã bị anh ngăn lại. Lúc này Hiếu mới thật sự lấy lại bình tĩnh và nhận ra mình đã quá lời.

"E-em xin lỗi, anh đừng giận em nha, anh Huy."

Hiếu bày ra bộ mặt mè nheo nhất có thể để mong anh có thể tha thứ cho mình.

"Được rồi và cất cái bộ mặt đó đi, không người ta lại nghĩ anh bắt nạt em đó."

Anh quay lưng bỏ đi, nó nhanh chóng hóa thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh.

"Có sao đâu anh, em nguyện cho anh bắt nạt cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro