5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã giữ lời hứa với nó, anh là người đến sớm nhất.

Hiếu đã hẹn mọi người đến nhà mình để có một buổi họp mặt chia tay. Và người nhấn chuông cửa đầu tiên chính là người con trai đó. Người đầu tiên nó nghĩ tới là anh, người nó nhìn thấy đầu tiên sau buổi quay phim vất vả đó vẫn là anh.

Đó phải chăng là trùng hợp hay là định mệnh đã đưa anh đến sớm như vậy.

Có lẽ từng chỗ anh đến đây rất xa. Hiếu thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt thanh tú ấy, trán anh vướng đầy mồ hồi và dường như trên đôi mi anh vẫn còn đọng lại chút sương.

Hiếu không muốn nghĩ đến việc trước khi đến đây anh đã làm gì mà giờ lại để khóe mắt đỏ hoe như thế. Dù trong lòng tò mò, xót cho anh lắm. Nhưng nếu nghĩ tới nó sẽ mãi xao động mà chẳng diễn tròn vai của mình mất.

Anh ngồi xuống chiếc sofa giữa nhà, vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn nó. Nhưng sao trông nó gượng gạo lắm.

"Anh đang buồn chuyện gì sao hả anh?"

Hiếu cầm trên tay ly nước đưa ra trước mặt anh, gặng hỏi. Mặt anh thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi anh không nói gì cả, chỉ cúi gầm mặt xuống.

Trong lòng nó dấy lên một cảm giác bất an đến lạ. Hiếu sợ mình đã nói gì sai khiến anh buồn.

"Anh à,..em xin lỗi. Em đã nói gì sai đúng không?"

"Anh đừng im lặng như thế nữa trả lời em đi, lúc nãy chỉ là em lỡ lời, nếu em làm anh buồn thì cứ trách mắng em. Làm ơn, đừng im lặng như thế mà."

Minh Hiếu lo cho anh đến tay chân run bần bật, sốt sắng đến nổi nói vấp.

"Không.. Không sao em không cần phải lo."

Nó mừng vì anh đã trả lời mình, nhưng lại lo khi tiếng nói của anh lại hơi run. Hình như anh khóc rồi.

Hiếu đi lại ngồi cạnh anh, cố trấn an bản thân đừng làm anh sợ. Vòng tay qua người anh, dần kéo anh lại gần mình. Hiếu không dám làm quá nhanh vì sợ anh sẽ bất ngờ mà vùng tay thoát ra khỏi nó.

Siết chặt anh trong lòng mình, vỗ nhẹ tấm lưng gần gò của anh mà an ủi.

Người con trai đang nằm gọn trong vòng tay nó dường như cảm nhận được sự an toàn mà òa khóc nấc lên. Tay anh níu chặt lấy áo nó không rời. Anh càng khóc lớn bao nhiêu trong thanh tâm nó càng đau bấy nhiêu.

"Bà anh.."

Giọng anh nấc lên từng hồi, lời anh nói ra nó đau thương biết bao. Hiếu không biết trước khi nằm gọn tron lòng nó anh đã trải qua chuyện gì, chỉ là có lẽ người anh thương nhất đã ra đi. Nhưng dù có đau có buồn đến đâu anh vẫn phải cố nén vào trong mà nở nụ cười với khán giả.

Hiếu hiểu hết nhưng gì anh phải trải qua. Cứ như việc nó thương anh đến chết đi sống lại mà vẫn phải tỏ ra mình chỉ xem anh như một người anh trai.

Cứ vậy đó, Hiếu vẫn ngồi im để người trong tỏ bày tâm sự. Anh kể cho nó nghe rất nhiều chuyện về gia đình anh, về như những áp lực mà anh phải chịu suốt thời gia qua. Từng câu từng chữ anh nói đều ghi sâu trong lòng nó, như muốn bóp nghẹn trái tim này.

Hiếu cũng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, về gia đình nó về người cho nó cảm hứng sáng tác nhạc và bén duyên với nghề cả về người nó hâm mộ từ nhỏ và trót đem lòng thương người ta. Mà anh vẫn cứ ngây ngô tin rằng đó là một cô gái nào khác, không phải anh.

Sau khi đã kể rất nhiều chuyện gia đình cho nhau nghe, cả hai đều im lặng không nói lấy một lời. Hiếu vẫn luôn chiều theo ý anh, nếu anh muốn nói nó sẽ nói cùng anh, nếu không nó nguyện im bật đi chỉ để anh cảm thấy thoải mái.

Không biết từ khi nào chàng trai này lại trở thành một kẻ khờ dại trong tình yêu đến như vậy.

Ting tong.

Tiếng chuông cửa làm cục bông nhỏ trong lòng nó giật mình. Lúc đó, Hiếu thấy anh đáng yêu đến chết mất.

Nới lỏng vòng tay, nó để anh thoát ra. Người con trai vừa được buông tay liền chạy vụn vào trong bếp rửa mặt. Hiếu biết anh làm thế để làm gì, chỉ là anh không muốn mọi người thấy tình trạng khổ sở của mình bây giờ. Không muốn mọi người nhìn thấy một Lê Thành Dương luôn hòa đồng vui vẻ nay lại yếu đuối đến bật khóc trong lòng đứa em trai.

"Hiếu ơi, có đó không em ra mở cửa đi muỗi chích quá."

Chút nữa là Hiếu quên vẫn có người đang đứng ở ngoài chờ nó mở cửa. Chạy vội ra, Hiếu mở cửa mời mọi người vào.

"Không biết ông Huy tới chưa nữa, điện nãy giờ mà không bắt máy." Dương Lâm than thở nói.

Cùng lúc đó từng phía bếp phát ra tiếng lạch cạch làm ai cũng tò mò mà quay ra nhìn. Hình dáng chàng trai với mái tóc hơi ướt bước ra. Ai cũng bất ngờ vì anh lại đi ra từ trong bếp nhà nó. Riêng chỉ có Hiếu vẫn bình tĩnh ngắm nhìn người trong lòng.

Trong đoàn ai cũng khen Hiếu là đẹp trai nhất. Nhưng chỉ mình nó biết người đẹp nhất vẫn là anh. Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức đối với nó chỉ muốn dùng những từ hoa mĩ nhất để miêu tả.

Anh là người đẹp nhất trong lòng nó.

"Mọi người sao giờ này mới tới, trễ lắm rồi đó."

Nói rồi Huy cười hề hề, Hiếu thực sự cảm thấy nhẹ lòng vì có lẽ sau lần ấy mà anh đã đỡ hơn nhiều.

"Vầy là đúng giờ rồi có anh mới đến sớm quá đó." Cris đi lại vỗ vai anh nói.

Anh có chút chột dạ khi nhớ lại chuyện vừa nãy. Nhưng rồi mọi người lại cười phá lên khi Dương Lâm vừa ngã, nhờ vậy đã khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mọi người đã có một đêm rất vui bên nhau. Dù nhà nó có chút bừa bộn nhưng chẳng sao cả chỉ cần mọi người vui là được.

Mọi người cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau hát hò làm đủ tiểu phẩm cứ như họ thật sự là một gia đình. Hiếu ước thời gian có thể dừng ngay lúc này, để nó ở mãi bên người nó thương.

Dọn dẹp xong mọi người đều về cả chỉ còn lại mỗi nó và anh. Hiếu có chút tiếc nuối khi phải xa anh, nhưng phải làm sao khi anh chẳng phải là riêng nó. Anh vẫn còn gia đình, vẫn còn người thương anh hơn nó. Hiếu không thể ích kỉ mà cố níu anh lại bên nó được.

"Anh về nha Hiếu."

Dương vừa bước ra cửa lại có một lực níu lấy áo anh.

"Anh à, sau này ta vẫn sẽ gặp lại nhau đúng không anh?"

Giọng Hiếu có chịu mè nheo, làm anh động lòng.

"Tất nhiên rồi."

Anh trả lời, nở một nụ cười thật tươi xoa nhẹ mái tóc nó.

"Cảm ơn em."

"Vì chuyện gì hả anh?"

"Vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro