10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi..có thể hát cho em nghe không?

Một chút thôi, về chuyện tình đôi mình.

Mở nhẹ cánh cửa của quán cà phê, cậu trai nhỏ mang theo tâm tư rối bời rảo bước về nhà.

Bước chân dừng ở trước cửa căn hộ thật lâu, Hiếu nặn một nụ cười thật tươi, với lấy tay nắm cửa mở ra, nó bước vào.

Nhìn bóng người kia vẫn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa, ánh mắt hướng lên tivi đang chiếu những đoạn nhạc du dương của ngày thu, lòng nó lại như trút được một phần nào nỗi lo, cảm thấy an tâm đến lạ.

"Anh à, Minh Hiếu về rồi đây."

"Ừm, mừng em về."

Đặt thức ăn lên bàn, đi vội vào bếp, rót hai ly cà phê ra hai chiếc tách nhỏ. Bưng ra cho người thương.

"Bé con của anh giỏi quá ha."

Bước chân đang đi bỗng khựng lại, nhìn anh thật lâu, bờ má phớt hồng, lòng vui như nở hoa. Ít ra vào những lúc như này, một lời khen của anh đã đủ khiến thằng nhỏ này hạnh phúc đến nhường nào.

Đặt tách cà phê lên bàn, kèm một đĩa thức ăn nóng hổi trước mặt anh. Hiếu ngồi cạnh, cười thật tươi đáp lại.

"Bé con của anh luôn giỏi mà."

Người con trai ngồi cạnh nó bật cười thành tiếng, lộ ra cái răng khểnh làm bao cô điêu đứng. Cũng làm Minh Hiếu này say mê mà đem lòng thương nhớ bao đêm.

"Được rồi, ăn sáng nào."

Ngoảnh mặt đi hướng khác, nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy từng bước chậm chạp kia. Nó thật sự chỉ muốn thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này.

Mãi mãi lãng quên đi hai con người bé nhỏ vẫn đang vì cuộc sống mà bỏ quên cả niềm vui.

Bỏ quên đi đứa nhỏ hằng đêm vẫn miên man mơ tưởng về những viễn cảnh không có thật. Để rồi, khi giật mình tỉnh dậy lại đờ đẫn như kẻ trên mây, chỉ dám nói ra tâm tình trong lúc mơ hồ nhất.

"Hiếu!"

Thật tình, Minh Hiếu lại vì mớ suy nghĩ vu vơ mà làm người thương chạnh lòng.

"Dạ! H-hiếu xin lỗi anh, chỉ tại dạo này em không biết bị gì nhưng lại hay suy nghĩ linh tinh. Có phải em làm anh thấy khó chịu không? "

Giọng nó cứ ươn ướt, mè nheo như mấy con mèo cụp tai nhận sai. Làm người lớn hơn cũng khó xử dữ lắm.

"Anh không phải nói về chuyện đó."

"Chỉ là..."

Hiếu ngồi đó, hướng mắt về gương mặt khó xử kia. Dường như anh đã phải đắn đo rất nhiều trước khi cất tiếng. Và có lẽ điều đó là một điều gì đó khó nói đến mức khiến ánh dương của nó ngập ngừng đến vậy.

"A-anh có thể ở lại nhà em vài hôm không?"

"Em cũng biết đó, chắc giờ nhà anh đã chặt kín cánh nhà báo rồi."

"Chỉ vài hôm thôi, anh hứa chỉ vài hôm thôi anh sẽ về quê vì.. hiện tại anh chưa muốn cha mẹ biết. "

Anh nói một cách liên tục, mắt chẳng dám nhìn thẳng mắt nó, hai tay bấu vào nhau cấu xé đến sắp rỉ máu.

Lúc đó, Hiếu có chút chạnh lòng vì nó nghĩ từ tối hôm đó, người ta đã thật sự mở lòng, đã có thể thoải mái nhờ vả nó làm bất cứ điều gì mà không một chút e ngại, đắn đo.

Nhưng tất cả chỉ là một mình nó tưởng tượng ra. Người ta vẫn như vậy, vẫn cứ hiểu chuyện đến đau lòng. Khiến cho chàng rapper này chợt nhận ra rằng anh vẫn chưa thật sự có thể đối xử với nó một cách vui vẻ như những người khác.

Có phải vì nó đã không đem lại cho anh cảm giác an toàn hay không?

"Được chứ, nhưng sao lại về quê hả anh?"

"Anh định bỏ Hiếu một mình sao..?"

Mắt anh đảo liên tục, miệng mấp máy không nói thành lời. Lâu thật lâu, nâng nhẹ tách cà phê lên mũi, thử một chút. Anh nói.

"Anh chỉ cần một chút thời gian để giải quyết những chuyện này thôi. Và từ đó tới giờ em vẫn sống tốt khi không có anh mà đúng không? "

Phải, lúc trước Minh Hiếu đã từng có một cuộc sống rất tốt khi không có ai bên cạnh. Nhưng anh nào biết từ ngày anh đến thằng nhỏ này chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này nếu như không nhìn thấy anh nữa, nó phải sống như thế nào.

Biết đâu, cuộc sống ấy sẽ không quá tồi tệ như nó nghĩ. Chỉ là thiếu đi một chút ánh nắng, một chút trống vắng mỗi sáng thức dậy và thiếu vắng đi nụ cười đẹp tựa ánh dương kia.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến Minh Hiếu cảm thấy lạc lõng, tay chân như rã rượi khi một mai, nó sẽ chẳng được ở bên người thương.

Cảm giác ấy sẽ như một chậu cây thiếu đi ánh sáng mặt trời. Quằn quại, đau đớn mà héo mòn theo thời gian.

"Phải, em sẽ sống tốt khi không có anh mà. Chỉ là sẽ nhớ lắm."

Anh cười, với tới xoa lên mái tóc rối bời của Hiếu, nói:

"Ngoan, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, anh sẽ về với em mà."

"Em sẽ chờ anh mà, đúng không?"

Cậu trai nhỏ gật đầu thật ngoan.

Minh Hiếu sẽ đợi anh bằng mọi giá nào. Dù thế giới bên ngoài có quay lưng với anh. Hiếu vẫn sẽ ở đây, chờ anh.

Như một đóa hướng dương mãi mãi một lòng hướng về ánh dương đời mình.

Đêm xuống, giữa lòng Sài Gòn đô lệ đã tấp nập người, phố cũng đã lên đèn. Chỉ có đâu đó, ở một căn hộ nhỏ có hai con người đàn cho nhau nghe.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có vài dây đèn nhỏ màu vàng vẫn đang tỏ sáng. Có cậu trai nọ cầm trên tay chiếc guitar gỗ, gãy vài nốt nhạc trầm, cất giấu bao tâm tư vào đó, nó hát cho người trong mộng nghe.

Một bản nhạc mà nó ước thực tại cũng giống như vậy. Nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại da diết đến động lòng.

"Anh à, em hát xong rồi."

"Anh có thể hát cho em nghe không , chỉ một chút thôi.."

Chẳng biết đã bao lâu rồi, kể từ ngày nó say mê giọng hát người ta đến đêm nào cũng nghe mới có thể yên lòng chìm vào cơn say. Và giờ đây, thằng bé này thật sự muốn lắng nghe lại nó, dù chỉ một chút.

"Được hát cho khán giả của mình nghe, đó là vinh hạnh lớn nhất đối với người ca sĩ. "

"Nhưng được đàn cho người ca sĩ ấy hát là vinh hạnh lớn nhất của Minh Hiếu này."

Anh nhìn Hiếu vài giây rồi cả lại bất giác cười thành tiếng. Khung cảnh hôm ấy lãng mạn đến lạ lùng.

♪ Phải yêu anh cho đến bao giờ em được hạnh phúc riêng mình

♪ Chẳng muốn sau này cứ mãi hy vọng chôn vùi tình em vào cơn bão tố

♪ Đau đến muôn phần anh có đâu hay mình em suy tư mỗi đêm

♪ Lại nhớ thương người không chắc bên nhau một mai khi trời sáng lên

♪ Để rồi ngày hôm nay là ngày mà anh rời xa em...

Ngắt đoạn khúc hát, hình như Minh Hiếu say rồi. Không phải sai rượu, cũng chẳng phải say men. Dường như là say tình, cơn say dài, vất vưởng mãi chẳng chịu dừng.

______________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro