11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ở bên anh thoáng chốc trôi qua nhanh hệt cơn mưa ngắn ngày thu.

Tối hôm qua, khi nhâm nhi vài bản nhạc, người ta đã hứa với Minh Hiếu rằng chỉ ba ngày nữa thôi, người ta sẽ trả lại tự do cho nó. Không còn gò bó với một người không chút máu mủ nào như anh.

Nhưng đứa nhỏ này chẳng bao giờ mong điều đó xảy ra. Minh Hiếu là chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lòng cô đơn, chính anh là người đã mở cửa giải thoát cho con chim đó được tự do bay lượn, khiến nó trở thành chú sơn ca làm say đắm bao người, khiến chú sơn ca mang lòng tương tư người đã cứu nó. Để rồi, bây giờ anh lại khiến nó quằn quại trong nỗi buồn không thể tả khi anh lại chính tay đẩy con chim ấy một lần nữa rơi vào bể hồ của sự chóng vánh, đưa nó chìm sâu vào góc tối trong tâm hồn mình, chẳng tìm được lối ra.

Không phải nó chưa nghĩ tới việc mình sẽ ngỏ lời, tỏ bày hết tất thảy những gì mà nó cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Rằng chàng rapper này thương anh đến nhường nào và sâu trong trải tim này nó thật sự mong anh đáp lại. Vì nếu không mong, Minh Hiếu này sẽ chẳng phải thức thâu đêm suy tư hay mơ mộng về những viễn cảnh hạnh phúc sau này.

Chỉ là nó không đủ can đảm, nó sợ người ta sẽ ghê tởm nó.

Vì thứ tình cảm của nó chẳng phải là thứ tình yêu màu hồng, mộng mơ như bao cặp trai gái khác. Thứ len lỏi trong trái tim Minh Hiếu này là một màu u tối, một con đường dài ngoằng mãi chẳng chạm tới đích. Một thứ tình yêu nếu lộ ra sẽ làm người nó thương đau mất. Và biết đâu, lúc ấy người ta sẽ mất đi tất cả chỉ vì thứ tình cảm vu vơ của một thằng nhóc.

Minh Hiếu sợ anh sẽ đau, sợ anh sẽ ghét nó lắm.

Đứng đó, xa xa một chút, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đang say giấc kia, nó ước mình chưa từng gặp anh. Để bây giờ phải đau khổ như thế này.

Vuốt nhẹ hàng lông mi cong vút kia, đôi mắt nhắm nghiền ấy khiến nó chẳng kiềm lòng được. Cúi nhẹ người xuống, đặt lên vầng trán kia một nụ hôn chào buổi sáng. Lúc đó, môi anh mấp máy đáp lại trông yêu lắm, nhưng chỉ chút lát sau mắt anh mở to ra làm nó giật mình lùi về sau vài bước.

Ngồi dậy, dụi dụi mắt, anh hỏi.

"Em làm gì vậy Hiếu?"

Tim Hiếu đập chệch một nhịp.Anh biết rồi sao?

"À..chỉ là có con muỗi đậu trên trán anh nên em đuổi nó đi thôi."

Lòng nó lo dữ lắm, sợ người ta sẽ không tin và câu hỏi lúc nãy chỉ là để thử lòng nó.

Anh cười, gật đầu.

"Vậy thì cảm ơn em nha."

Không cần phải cảm ơn, anh tin là tốt rồi.

Nắng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên con người chỉ mặc mỗi bộ pijama mỏng tanh, cổ lại bị lệch làm lộ ra hàng xương quai xanh trắng nõn.

Minh Hiếu che mắt che mũi đi lại, quỳ một gối xuống, với tay ra chỉnh lại áo cho người thương.

"Anh à, ngồi dậy cũng phải chỉn chu quần áo một chút chứ, cứ để vậy lỡ ai thấy thì sao."

Thành Dương cười ra tiếng, phủi phủi tay nói.

"Trong nhà em chỉ có anh với em thì ai nhìn."

"Còn em, anh không sợ em làm gì anh sao?"

"Em hả, em nhìn bao nhiêu anh cho em nhìn hết."

Nói đùa một câu bân quơ vậy đó, rồi anh bước xuống giường chạy một mạch vô nhà vệ sinh. Để lại mình ên thằng nhỏ ngồi đó, bờ má ửng hồng lúc nào không hay.

Hôm nay, là ngày cuối cùng mà nó được chung sống cùng nhà với anh. Vì chỉ rạng sáng mai thôi, người ta sẽ rời xa Hiếu và nó thì chẳng biết bao giờ người ấy mới quay lại. Nên hôm nay nó muốn lưu lại một chút kỉ niệm với anh.

Bước ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên chiếc sofa, đôi tay đung đưa từng hồi. Nó ngồi đó, chờ người thương.

Bóng dáng lấp ló phía sau cánh cửa dần tiến lại phía nó. Mặc trên mình chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc được chải chuốt kĩ càng. Chỉ vậy thôi, nhưng anh đẹp lắm.

"Anh à, hôm nay ta đi ra ngoài chơi nha."

Thành Dương đứng đó, có chút phân vân. Hiếu biết anh đang lo sợ chuyện gì, nhưng không sao cả thằng nhỏ này sẽ bảo vệ anh, bằng bất cứ giá nào.

"Em có chắc không Hiếu?"

Nó gật đầu, đi lại phía xa xa, lấy một chiếc mũ lưỡi trai kèm một chiếc khẩu trang thật xinh. Tiến dần lại phía anh, đội lên mái tóc kia chiếc mũ, đeo cho anh chiếc khẩu trang. Tất cả hành động đều ân cần không một chút mạnh tay.

Xòe đôi bàn tay trước mặt anh, Hiếu muốn anh sẽ cùng mình đi đây đó trước ngày ánh dương đời nó sẽ lần nữa khuất bóng sau áng mây đen.

Đặt bàn tay mình lên tay nó, dù là ẩn sau lớp khẩu trang kia, nhưng Hiếu biết anh đang cười.

Nắm thật chặt lấy tay anh, nó dẫn anh đi khắp nơi. Mặc kệ, có người nhận ra anh và nó hay không. Chỉ một ngày thôi, đứa nhỏ này chỉ muốn một ngày duy nhất mà nó được đi bên cạnh chàng ca sĩ mà nó hằng ao ước một cách an nhiên nhất.

Hiếu đã có thể dẫn anh đến những quán ăn nó thường ghé, những góc nhỏ nơi phố phường đông đúc, mọi nơi mà anh muốn, Hiếu sẽ đưa anh đi. Chỉ cần anh luôn giữ nụ cười ấy trên gương mặt, Minh Hiếu có thể đánh đổi tất cả.

Dừng chân tại một công viên nhỏ, khuất bóng sau những hàng cây xanh thẳm. Ngồi trên chiếc xích đu, lau đi vài giọt mồ hôi vương trên trán đằng ấy. Hiếu cười thật tươi, hỏi.

"Anh à, mình đi đâu nữa đây?"

Quay sang nhìn nó, tận sâu trong mắt kia là nỗi buồn không thể nói. Đưa chân, lay nhẹ chiếc xích đu, anh nghiêng đầu, nói.

"Tối rồi, anh muốn về nhà sớm một chút."

"Muốn được ăn món em nấu..ngày cuối. "

Trong lòng có chút buồn khi anh nói vậy. Nhưng có lẽ, anh đã thấm mệt rồi, Hiếu không muốn ép buộc người.

"Được rồi, ta sẽ về, Hiếu sẽ nấu cho anh những món thật ngon, nhưng không phải ngày cuối."

"Chỉ cần anh muốn, em sẽ nấu cho anh cả đời."

Chiều đó, hoàng hôn dần buông, giữa lòng Sài Thành đô lệ, trong khuôn viên vắng người. Có hai bóng dáng nhỏ, nắm chặt tay nhau, chân đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ, mắt hướng về phía chân trời xa kia.

Cả hai đều nở nụ cười, mắt một người long lanh như ánh hoàng hôn, một người đã rưng rưng ửng lệ.

__________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro