12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với lấy chiếc balo đeo lên vai, nắm thật chặt chiếc vali nặng trĩu, Thành Dương kéo nó từng bước lê thê về nhà.

Anh vừa đặt chân xuống nền đất sau hơn 2 tiếng vật vã trên xe, có lẽ không quá tệ nhưng điều đó khiến chàng ca sĩ này cảm thấy có chút ngột ngạt.

Rảo bước trên con đường mòn nhỏ, dẫn lối vào căn nhà sàn cũ kĩ xa tít đằng kia, lòng anh dâng lên nỗi nhớ nhung không thể tả. Căn nhà ngày ấy, có bóng dáng người bà mà anh yêu nhất. Giờ chỉ còn là hư vô.

Anh không về nhà mẹ vì anh cần một nơi yên ả mang lại cho bản thân mình cảm giác thanh bình, tránh đi những vướng bận ngoài kia. Và trên tất cả anh không muốn mẹ thấy cảnh đứa con trai mình lại thức khuya, để rồi gục xuống ngay trên bàn làm việc.

Chỉ một chút nữa thôi, Thành Dương sẽ lại được tự chìm vào nỗi buồn của riêng mình mà không sợ ảnh hưởng đến ai. Sẽ chẳng một ai thấy và biết chàng nghệ sĩ này với dáng vẻ yếu đuối nhất. Kể cả đứa nhỏ kia.

Anh không biết tại sao Minh Hiếu lại dành cho anh nhiều sự quan tâm như vậy. Nhưng có lẽ là đối với ai, thằng bé cũng làm thế.

Chắc chắn là vậy rồi.

Đó là lí do duy nhất mà anh có thể nghĩ để tự an ủi bản thân mình. Vì dường như, ánh mắt đó không biết nói dối. Chưa bao giờ, anh lại nghĩ rằng sẽ có người khóc đến khóe mắt đỏ hoe vì anh. Lại sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, không một lí do.

Và chỉ mới đây thôi, có một đứa bé đã nằm gọn trong vòng tay anh, thút thít những tiếng thật nhỏ vì không muốn anh rời xa nó. Nó đã bấu chặt lấy vạt áo anh rất lâu, không muốn rời. Điều đó làm Thành Dương dao động, cảm thấy quý đứa em đó nhiều hơn. Nhưng anh mong thứ cảm xúc mà Hiếu dành cho anh sẽ không đi quá xa.

Trước lúc đi nó đã dặn dò anh rất nhiều. Phải ăn uống thật đầy đủ, đừng làm việc quá sức, phải ngủ đủ giấc và nhất định phải giữ liên lạc với nó. Vì nếu không, Hiếu sẽ lo lắm.

Tất nhiên, Thành Dương này đã đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân mình. Nhưng đâu đó trong tâm hồn anh, có một người sẵn sàng ngồi đó, chờ ngày anh rũ bỏ được hết màu đen trên người mình để còn thể thoải mái tươi cười như trước kia cũng là một điều gì đó an ủi tâm trí anh, khiến chàng trai này muốn làm rõ vụ này thật nhanh. Sau đó chạy về nói với đứa nhóc kia rằng anh làm được rồi.

Cứ ngỡ không ai biết chuyện và anh phải cô độc giải quyết mớ lộn xộn này với sự trợ giúp của người trợ lý ở phương xa. Chỉ hai người thôi. Nhưng chắc có lẽ người bạn đồng hành cùng anh hơn ngần ấy năm trời lại chẳng nghĩ như vậy.

"Mẹ!"

Đứng trước căn nhà gỗ xa xăm kia là bóng người phụ nữ đã sinh ra anh, người đàn bà mà Thành Dương lo lắng nhất khi rời đi mà không nói một lời.

Bỏ hẳn chiếc vali nặng trịch kia, như một đứa trẻ đã lâu lắm không gặp lại mẹ, anh lao tới ôm chằm lấy bà.

Phủi phủi tấm lưng gầy gò kia, anh hỏi.

"Mẹ à, sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ anh cười hiền hậu, vuốt lấy gương mặt đã xanh xao mấy phần của con trai, bà cất giọng.

"Vì con."

Chỉ một câu ngắn gọn vậy thôi, nhưng làm chàng ca sĩ này suy tư lâu lắm.

"Nhưng sao mẹ biết con ở đây."

"Bây đi đâu mẹ cũng biết hết."

Thành Dương cười, cố nhìn ngó xung quanh, muốn tìm bóng hình của một người đàn ông, nhưng lại chẳng thấy ai.

"Đừng tìm nữa, chỉ có mẹ thôi ba bây không xuống đây đâu."

Nghe vậy, anh có chút chạnh lòng. Cha anh vẫn luôn là người không giỏi thổ lộ cảm xúc  nhưng ai trong gia đình cũng biết ông thương con cái mình đến nhường nào. Chỉ là khi anh quyết định đi theo con đường này anh và cha đã chẳng có tiếng nói chung.

Lúc ấy, ông không cản anh, cũng chẳng ép buộc anh phải đi theo con đường ông muốn, mẹ đã rất nhiều lần nói với anh rằng người đàn ông ấy vẫn luôn ở phía sau dõi theo từng bước anh đi. Ông đã xem hết nhưng chương trình mà anh tham gia, từng cái một, nhưng lại chẳng để anh hay mẹ thấy.

Thành Dương biết ông không muốn gặp mình đều có lí do của riêng ông. Nhưng những lúc như này, anh nhớ và mong cha tới gặp mình dữ lắm. Mong một ngày, anh có thể nằm trong vòng tay của đấng sinh thành, được cha vuốt ve mái tóc, thỏ thẻ vào tai anh những lời an ủi êm dịu.

Nhưng giờ những điều nhỏ bé ấy khó với chàng ca sĩ này lắm.

"Mình đi vào nhà thôi mẹ."

Dìu dắt mẹ từng bước vào nhà hệt như lúc trước mẹ đã từng tập cho anh từng bước đi chập chững. Nhìn thấy mái tóc đã lớt phớt vài sợi bạc của bà, Thành Dương lại thương mẹ thêm mấy phần. Từ ngày anh tham gia chương trình thực tế ấy, cái chương trình mà anh được nó. Lịch trình của anh ngày càng dày đặc và dường như đã quá lâu anh chưa về thăm bà.

Hứa với lòng, nếu ông trời không muốn anh cô đơn ở nơi này, thì nhất định anh sẽ bên mẹ thật lâu, trước ngày anh lại chìm sâu vào bể khổ của danh vọng.

Chiều đó, sau một buổi trưa cùng mẹ dọn dẹp thành sạch sẽ căn nhà đã lâu không có hơi người này,  anh đã dắt mẹ đi ăn vài món ngon mà anh còn chút kí ức ngày xưa. Và bây giờ, bà đã mệt đến mức chìm vào giấc ngủ say khi chỉ mới chạng vạng tối.

Reng reng.

Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, là quản lí của anh. Nhấc nó lên, anh nghe thật kĩ những gì mà đầu dây bên kia nói.

"Dương hả? Vụ ăn chặn tiền đã được làm rõ rồi chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ để chứng mình tất cả số tiền mọi người quyên góp đều đã được rút và phát đi. Nhưng còn vụ kia, thật sự rất khó để tìm ra người đứng sau và hai tấm ảnh kia được cắt ghép rất tỉ mỉ. Dù có chứng mình đó là giả thì liệu ai sẽ tin mình đây?"

"Hai vụ là do hai người khác nhau làm sao anh?"

"Có lẽ vậy." Người bên kia thở dài một tiếng, đáp lại.

Thành Dương biết con người kia đã mệt mỏi và kiệt sức như thế nào chỉ vì vụ bê bối này của anh.

"Không sao đâu anh à, anh đã làm rất tốt rồi. Những việc sau này cứ đề một mình em làm. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ đi, em biết bây giờ ai đó đang có hai quầng thâm mắt to đùng đó."

Trêu đùa vài câu, anh tạm biệt và tắt máy trước. Anh không biết liệu bản thân mình đã làm gì sai khiến người ta ghét bỏ anh đến mức phải làm những chuyện này. Phải khiến anh khổ sở đến quằn quại, mất đi tất cả họ mới vừa lòng hay sao?

Ngẫm nghĩ thật lâu, anh vẫn cứ mãi bâng khuâng về việc bản thân mình có thể chịu được những việc này bao lâu. Phải chẳng, đâu đó chỉ vỏn vẹn vài năm nữa hay tức khắc sau vụ lùm xùm này anh sẽ dứt khoát buông bỏ ánh đèn hào nhoáng mà mình đã có bấy lâu.

Nói thật, Thành Dương vẫn còn yêu nghề lắm. Nhưng sức khỏe của anh dường như chẳng thích đều này một chút nào. Anh đã mất ngủ rất lâu, đôi khi chỉ chợp mắt được vài giờ mỗi ngày. Điều đó khiến anh cảm thấy như cả thế giới đảo ngược khi đứng dậy sau khi đã nằm lăn lộn quá lâu.

Anh luôn cố mỉm cười thật tươi trước máy quay. Có khi đó là những nụ cười thật sự, nhưng lắm lúc chỉ là một nụ cười công nghiệp giả tạo. Anh biết sau ngần ấy năm cống hiến cho nghề, đã có rất nhiều người thật lòng yêu quý anh. Và đó điều duy nhất khiến Thành Dương đắn đo, giằng xé tâm can vì quyết định sau này của mình.

Có lẽ, nhiều người sẽ nuối tiếc nhưng sẽ sớm thôi họ sẽ quên và cái tên ca sĩ Ngô Kiến Huy sẽ mãi chìm vào dĩ vãng nhạt nhòa của những mảnh kí ức vụn vỡ.

Ting ting.

Nhìn xuống dòng thông báo hiện trên màn hình, anh cứ ngỡ là của chàng rapper kia,  nhưng không phải.

Ngồi một mình phía sau nhà, chân đu đưa trên không, ngước mắt về phía chân trời xa xăm kia. Mặt trời dần hạ xuống, ánh hoàng hôn hôm nay đẹp làm làm sao. Nhìn thật lâu, trong tâm trí lại bất giác hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó và cả bóng hình đứa nhỏ kia.

Người đã khiến Thành Dương này có chút trống vắng khi chẳng còn nghe thấy giọng nói thân quen.

___________

Một chiếc chap không có anh bé Hiếu nhưng nó có tình yêu siu to bực của tui dành cho mấy nàng đó hehehe 🐸👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro