13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khuya lắm rồi, thế sao vẫn có người vì tình mà mãi chẳng nỡ chìm vào mộng tưởng.

23 giờ 45 phút.

Minh Hiếu vẫn đang quằn quại nằm lăn lộn trên giường rộng thênh thang nhưng vắng đi bóng người thương mà trằn trọc. Thân tâm cảm thấy trống vắng đến hụt hẫng.

Chiếc điện thoại nằm xa tít nửa bên giường còn lại bị với lấy, màn hình chỉ bật sáng được vỏn vẹn mấy giây liền vụt tắt, lại một lần nữa bị ném đi một cách đáng thương. Vì trên màn hình không một bài đăng, không một thông báo gì mới từ anh.

Đã lâu vậy rồi, anh không nhớ Minh Hiếu sao hả anh?

Nó nhớ, trước lúc người ta đi, nó đã nài nỉ với anh chỉ một điều duy nhất rằng dù có ra sao nhất định phải giữ liên lạc với nó. Dù chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi hay một đoạn thoại nhỏ nhờ vả nó. Minh Hiếu đều sẵn sàng thức thâu đêm vì anh. Thế nhưng, người ấy lại một lần nữa, khiến thằng nhỏ này trông mong đến kiệt quệ.

Hiếu không chắc liệu giờ người ta có đang sống tốt hay không, hay lại tự đưa bản thân vào căn phòng chật kín áp lực bủa vây. Liệu anh có ăn uống đầy đủ, có tự làm đau bản thân bằng những suy nghĩ mang tính sát thương cao mà người đời gán ghép lên tâm trí vương vấn đầy u uất của anh hay không.

Chàng rapper này thật sự nhớ nụ cười tựa nắng mai ấy. Muốn ngay bây giờ, người ta có thể ở cạnh nó, ngân nga vài bản tình buồn mà ru thằng nhỏ này ngủ. Nhưng tâm tư nó mong muốn bao nhiêu, thì trái tim nó luôn mách bảo rằng người nó thương cũng biết mệt và người ấy cần thơi gian để nghỉ ngơi. Chứ không phải, dành những thời giờ của mình để quan tâm đứa em trai này có ngủ ngon không và nó có đang thức cả đêm chỉ vì nhớ một người mà nó không dám mơ tới hay bất cứ điều gì khác cả.

Luôn luôn là như vậy, vì nó chẳng biết làm gì ngoài việc nằm đây và chờ đợi trong vô vọng về một ngày xa xôi nào đó ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm của nó sẽ lần nữa vì một người mà mở lòng.

Ngồi bật dậy, bật công tắc đèn, bước xuống giường, ngồi vào bàn làm việc. Dù gì bây giờ cũng chẳng ngủ được nên nó muốn viết một chút gì để lòng khuây khỏa.

Nhiều người nói vui rằng đừng để rapper hát tình ca. Nhưng chẳng biết sao, đối với Minh Hiếu đó từ bao giờ đã trở thành một sở thích. Chắc hẳn là từ lúc nó biết yêu, số bài hát về tình yêu đã tăng dần theo. Nhưng  nguồn cảm hứng cho những tác phẩm ấy mãi chẳng thay đổi. Dù cho sau này, ta sẽ chẳng là của nhau.

Reng reng.

Có lẽ là ông trời đã thật sự nghe được tiếng lòng của đứa nhỏ này. Khi chỉ vừa nhấc bút, viết được vài dòng chữ ngắn nguệch ngoạc trên cuốn sổ nhỏ thì cuối cùng chàng ca sĩ ấy cũng nhớ tới nó.

Đôi tay run run, cầm thật chật lấy chiếc điện thoại, nó cất giọng.

"Alo anh..."

Câu nói chưa được kết thúc một cách đàng hoàng đã bị giọng nói trầm ấm bên kia cắt ngang.

"Hiếu hả? Em đang ngủ sao? Anh có làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của em không? "

Hiếu cười, nó không giận vì anh đã cắt lời mình ngược lại còn thấy vui vì anh đã chịu điện và nói chuyện nó. Nhưng Hiếu giận vì người ta lại uống say nữa rồi.

"Không sao đâu anh à, Hiếu chưa ngủ."

"Vậy hả..vậy thì may rồi."

Anh nói chuyện có chút hạ giọng, dường như đang rất buồn phiền chuyện gì đó nên mới cần tìm đến men rượu.

"Anh à, anh đang uống rượu sao?"

Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười ngắt quãng, làm lòng Hiếu lo dữ lắm.

"Không, anh không có uống rượu, nhưng anh đang say..vì nhớ em nên mới say đó."

Tim Minh Hiếu đập nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, gương mặt phớt hồng, tân can cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa.

"A-anh vừa nói gì vậy? Em không nghe nhầm chứ?"

Hiếu nghe được bên kia đang cười rất hả hê. Phút chốc lòng cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ đó là nói đùa.

"Em không nghe rõ hả? Không sao, hmm..anh sẽ nói lại cho em."

"Ngô Kiến Huy rất nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ hết tất cả những món ăn mà em nấu, nhớ gương mặt, nhớ..nhớ Hiếu nhiều lắm."

Minh Hiếu ngã quỵ trên giường, trên gương mặt sung sướng thấy rõ, cứ cầm trên tay chiếc điện thoại mà chẳng nói thành lời. Chẳng biết từ khi nào Thành Dương của nó lại có thể nói ra những lời ấy. Phải chăng anh thật sự muốn thằng nó này mắc kẹt mãi trong đống mật ngọt mà anh gieo?

"Hiếu! Em có nghe anh nói gì không? Em có cần anh nói lại không?"

Nó bừng tỉnh, vội vàng trả lời anh.

"Dạ, Hiếu nghe rõ mà, anh k-không cần nói lại đâu."

Nghe nữa, Hiếu sẽ ngất mất.

Tối đó, Hiếu nằm gọn trong chiếc chăn dày cộm ấm áp mà nghe người thương tâm sự. Anh kể với nó rất nhiều điều, từ những nỗi lòng mà anh chẳng biết nói với ai đến những người, những nguồn cảm hứng đưa anh đến với con đường này. Những áp lực, những ẩn khuất phía sau những lời đồn đoán không căn cứ mà bao người đặt cho anh. Minh Hiếu đều nghe rõ mồn một, không bỏ lỡ một chút nào. Vì hiểu mọi thứ về anh là điều mà nó luôn mong muốn.

Suốt thời gian ấy người kia đã kể đến hụt hơi, đến ho khan cả giọng nhưng anh vẫn cười. Cho dù không thấy, nhưng Hiếu biết trong lúc kể nước mắt của người đã rơi. Những tiếng thút thít dù nhỏ tới đâu đối với một người thật sự lắng nghe mọi câu chuyện của anh đều nghe thấy.

Lòng nó quặn thắt khi nghe những nỗi buồn vất vưởng bấy lâu trong tim anh. Nhưng làm sao đây, Hiếu xa anh quá.

0 giờ 30 phút.

"Khuya rồi, ngủ thôi bé con của anh."

"Nhưng anh à...anh ổn mà đúng không?"

"Anh không ổn chút nào trước khi điện cho em nhưng giờ anh như gỡ được tảng đá nặng trong lòng vậy đó, thật sự rất ổn."

"Vậy thì anh phải ngủ thật ngon và nhất định phải sớm quay về với em nhé.."

"Minh Hiếu nhớ anh lắm."

Hiếu biết mình vừa nói gì, nhưng nó không muốn rút lại. Chẳng còn gì để giấu đi cả, thằng nhỏ này đã nhớ anh đến không chịu được rồi.

"Ừ, cảm ơn vì em đã lắng nghe anh, bây giờ anh muốn ngủ quá..hình như anh say thật rồi."

"Ngủ ngon nhé hướng dương của anh."

Minh Hiếu luyến tiếc nhìn đầu giây bên kia ngắt máy trước. Gác tay lên trán suy nghĩ thật lâu, hôm nay tưởng chừng là ngày chán nản nhất khi ánh dương đời nó rời đi nhưng hôm nay nó lại có một buổi tối hạnh phúc như vậy. Không cần phải ở cạnh bên anh, chỉ cần nghe được giọng anh, trêu đùa vài câu bâng quơ với đằng ấy đã đủ khiến nó có thể chìm vào cơn mê một cách yên bình nhất.

Và có lẽ chỉ hôm nay thôi, vì sau cơn say ấy người ta sẽ chẳng nhớ gì về những tâm tư đã trót trao hôm nay.

________________

Một chiếc chap quá nhiều sự nhung nhớ, nhưng không sao hết con nhỏ này nhớ thì mấy bà cũng phải nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro