14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, đã lâu rồi Thành Dương mới lại được hưởng thụ một giấc ngủ đúng nghĩa như vậy.

Hôm qua, trong một phút giây nào đó đã khiến anh lơ là quên rằng cũng chỉ vài hôm trước mình cũng đã từng vì mệt mỏi mà uống đến say mèm. Để rồi, lại một lần nữa anh tự nhấn mình vào hơi say của men rượu.

Và cả hai lần, chẳng biết là trùng hợp hay một phép nhiệm màu nào đó, lúc anh không tỉnh táo nhất người anh tìm tới đều là đứa bé đó.

Dù là say nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn có còn chút dư âm của tối hôm qua. Thành Dương không biết tại sao mình lại chủ động gọi cho Hiếu nhưng anh nhớ  tối hôm qua mình đã nói những gì. Anh đã kể cho nó bao nhiêu chuyện, và hình như anh đã nói gì đó rất ngọt ngào. Nhưng nó rất mờ nhạt, anh thật sự không thể chắc chắn rằng đó là giấc mơ hay là hiện thực.

Vò xé mái tóc rối bời, anh hướng mắt về chiếc điện thoại nằm sõng soài dưới nền đất, lại một lần nữa cố lục tìm lại những mảnh kí ức vụn vặt, nhưng đến cuối cùng anh chẳng có chút ấn tượng gì với những hành động mà mình đã làm.

Hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân mình, anh đi tìm mẹ mình. Có lẽ, mọi thứ sẽ thật sự ổn nếu anh tin rằng hôm qua chỉ là giấc mơ.

Bước từng bước loạng choạng ra khỏi căn phòng cũ kĩ. Thành Dương cố tìm lấy một chút ánh sáng đời mình. Anh mở hết toàn bộ cửa sổ có ở căn nhà, muốn tất cả tia nắng của sớm mai đều có thể len lỏi vào nơi đây và cả trái tim mệt mỏi của chàng nghệ sĩ.

Tiến từng bước thật khẽ, anh nhìn về phía người đàn bà đang lấm lem bùn đất vì đang phải tự tay xới từng thước đất trồng rau. Mẹ đã từng nói với anh rằng bà muốn sống một cuộc sống thật thanh bình. Chỉ cần một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, một khu vườn nhỏ cho bà tự do trồng trọt những gì mình thích. Nhưng những thứ xa hoa mà anh có được đã kéo bà ra khỏi cái ước mơ nhỏ bé ấy mà thay thế bằng những kiến trúc cao tầng giữa lòng thành thị đông đúc.

Mỉm cười thật tươi, anh vui vì cuối cùng mẹ mình cũng cảm thấy hạnh phúc mà có thể vô tư nở nụ cười đẹp nhất.

"Mẹ à, mẹ không định ăn gì đó trước khi làm sao?" Tiến lại gần mẹ thêm một chút, anh lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán bà, thì thầm nói.

Bà giật mình quay lại, trông bất ngờ lắm. Nhưng chỉ chốc lát, bà lại cười tươi đùa giỡn với con trai vài câu buâng quơ. Buông hẳn dụng cụ làm vườn xuống, nghỉ một chút, bà nói.

"Một chút mẹ sẽ ăn và chiều nay mẹ con mình sẽ sang nhà một người bạn của mẹ. Người ta mời mình sang chơi sẵn tiện ôn lại chút chuyện cũ. Nếu con không muốn, có thể không đi."

Thành Dương đứng đó, suy nghĩ thật lâu. Anh không biết quá nhiều về người quen của mẹ mình, cũng không ngờ ở đây lại có bạn của bà. Dù có chút đắn đó, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đi cùng mẹ mình vì một phép màu nào đó khiến anh tin rằng mình sẽ không thất vọng khi đồng ý việc đó.

"Không sao đâu mẹ à, con đang rảnh mà. Mẹ con mình sẽ cùng đi, Dương không thể để mẹ một mình được."

Bà cười, gật đầu vui vẻ vì bà biết đã rất lâu rồi đứa con trai bé bỏng của bà chẳng may mảy đến cuộc vui chơi ngoài kia mà chỉ đê đêm gục xuống một cách mệt mỏi với những công việc chồng chất, chẳng thể giải quyết ngày một ngày hai.

Sắp xếp một vài thứ linh tinh. Xế chiều, sau khoảng thời gian bận rộn giải quyết nốt những mớ lộn xộn không đáng có. Hai bóng hình, một cao, một thấp dắt tay nhau đi bộ dọc theo con đường mòn xa tít đến nhà một người.

Căn nhà có bóng của một người đàn bà cười tươi rói, vẫy tay liên tục về phía mẹ con anh dần hiện ra.

Mẹ buông hẳn tay anh ra, đi một mạch tới ôm chầm lấy người ta. Sau vài lời hỏi thăm, bà đưa tay kéo anh lại gần giới thiệu.

"Này là con trai của chị, nó tên Dương."

Thành Dương cười, cúi thấp đầu chào bạn của mẹ. Dì dẫn mẹ con anh vào nhà, nhìn xung quanh anh thấy một người đàn ông, trông quen lắm, nhưng không chắc nên anh không dám suy nghĩ gì thêm.

Vì đây là bạn của mẹ nên khi hai người nói chuyện, anh đã xin phép đi thăm quan xung quanh một chút. Khi còn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bằng gỗ sau nhà, anh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Nhưng lúc anh nhìn ngoái vào thì chẳng thấy ai.

"Anh Huy?"

Thành Dương giật mình, quay về phía sau, nghe thật kĩ giọng nói ấy. Thật sự là đứa bé đó, là chàng rapper hôm qua còn tâm sự với anh qua màn hình điện thoại thì giờ đây người ta đang đứng trước mặt anh, một cách chân thật nhất.

"Sao em lại ở đây?"

Minh Hiếu đi lại, ngồi cạnh anh. Một khoảng thời gian thật lâu, nó không nói gì cả. Rồi thoáng chốc, thằng nhóc cạnh bên vòng tay ôm chầm lấy anh.

"Em mới về tối hôm qua, sau cuộc điện thoại với anh. Nh- nhưng em không ngờ sẽ gặp anh ở đây."

Ngưng một chút, ôm chặt anh hơn, nó nói tiếp.

"Minh Hiếu nhớ anh lắm."

Thành Dương cả người cứng đờ, ấp úng không nói thành lời. Chỉ mới hôm qua, ai đó còn ngồi bên kia đầu dây nó sẽ chờ anh về, nhưng giờ đây lại xuất hiện trước mắt anh, như một giấc mơ.

"Được rồi Hiếu, buông anh ra..khó thở."

Người anh như được giải thoát, khó khăn hít thở từng hơi. Đứa nhỏ kia từng lúc anh nói, luôn nắm lấy tay anh, cúi gầm mặt xuống. Chỉ tới khi anh bình tĩnh lại, nhìn thật kĩ gương mặt kia, xoa nhẹ lên mái tóc của nó, người kia mới chịu mở lời.

"Hiếu xin lỗi, anh đừng giận em nha."

Những lời nói chân thành đó làm Thành Dương xiêu lòng, chưa bao giờ đứa nhỏ này khiến anh phải hờn giận điều gì. Và anh cũng biết tại sao mình nhìn người đàn ông kia lại thấy thân quen đến vậy.

"Em không ngờ lại có thể gặp anh ở đây, ngay phía sau nhà mình. "

"Anh cũng không tin là em có thể chạy một mạch từ Sài Gòn về đến đây vào lúc hai giờ sáng."

Minh Hiếu cười, nó cũng chẳng biết tại sao lúc đó bản thân lại quyết định chạy về gặp mẹ mình mà không màng tới nguy hiểm. Chắc có lẽ là vì nó đã lâu quá chưa gặp lại mẹ và căn nhà quen thuộc. Cũng có thể vì một tia hi vọng nào đó nói với nó rằng nó có thể tìm thấy người thương ở nơi này.

"Dù anh có ở nơi nào, Minh Hiếu đều có thể tìm thấy anh, vậy liệu đó có phải định mệnh đưa lối cho em không hả anh?"

"Phải, định mệnh đã đưa em đến với đời anh và cứu rỗi lấy tâm hồn này."

Nó nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt người lấp lánh lên từng hồi khi hướng về phía ánh mặt trời xa xăm kia. Minh Hiếu như bị hút vào ấy, tận sâu trong đáy mắt, chẳng thể nào thoát. Và sẽ chẳng bao giờ đứa nhỏ này muốn thoát ra, dù cho sự xinh đẹp ấy có khiến nó đau đớn, quằn quại đến nhường nào.

"Đẹp quá."

"Đúng ha, hoàng hôn hôm nay rất đẹp." Anh không nhìn nó, chỉ nhìn về phía trước, đôi chân đung đưa trên không mà trả lời một cách vô tư nhất.

Chàng ca sĩ vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của hoàng hôn nên chẳng hiểu được ý của nó. Nhưng chẳng sao cả, cả anh và hoàng hônđều đẹp. Đẹp đến nao lòng.

Reng reng.

Chiếc điện thoại trong túi quần anh reo lên. Một cảm giác nào đó khiến lòng anh bất an, đôi tay không kiềm được mà run lên.

"Anh à, anh không sao chứ."

Thành Dương lắc đầu, cố an ủi bản thân, anh nhấc máy.

" Dương hả? Studio cháy rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro