15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương vừa nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi định mệnh khiến bao sự gồng gánh, bức tường tinh thần của anh đổ sụp, khiến thần trí chàng ca sĩ này rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.

Anh đã cố gắng đến như thế, tại sao hạnh phúc lại chẳng một lần mỉm cười với anh?

Phải chăng lúc xưa ấy, anh đã làm điều gì tồi tệ đến mức bàn thân mình bây giờ lại phải hứng chịu mọi sự đau khổ như hiện tại. Anh đã làm tất cả để mong trái tim này có thể thoát ra khỏi mảng màu tối u uẩn trong lòng. Đã cố gắng vực dậy tinh thần, tin rằng mọi thứ nhất định sẽ ổn. Nhưng giờ đây, chính sự hi vọng ấy lại một lần nữa khiến chàng trai này suy sụp đến kiệt quệ.

Ngồi co ro trong gốc phòng tối, không một ánh đèn. Thành Dương tự nhốt bản thân vào không gian chật chội này, chỉ mong đâu đó anh sẽ không thấy cô đơn. Thế nhưng, đã lâu như vậy rồi cảm giác ấy vẫn chưa ngui.

Khi nhấc máy, tim anh như chết đứng ở khoảnh khắc đó. Nơi chứa toàn bộ sáng tác, ngàn hàng thứ quan trọng như sinh mạng đối với anh đều tan biến thành tro bụi trong đám lửa oan nghiệt ấy.

Thành Dương không về thành phố, vì những người mà anh thật sự tin tưởng đã nói với anh rằng mọi thứ đã thật sự ổn và anh không cần phải về. Anh cũng chẳng muốn về vì anh vẫn còn mẹ ở đây và anh cũng chẳng muốn về. Có lẽ là anh đã quá mệt mỏi, hay anh chỉ đang muốn trốn chạy đi sự tàn khốc của nó.

Anh chẳng còn đủ dũng khí để nhìn thấy studio của mình chỉ còn là một màu xám xịt, màu của sự bất lực tột độ.

Khi ấy, anh đã bỏ về mà không một lời nói với đứa nhỏ ấy. Để nó một mình ở đó, mắt chứa đựng đầy sự lo lắng. Thành Dương biết nó sẽ buồn, sẽ hờn anh nhiều lắm, nhưng có lẽ lúc đó và cả hiện tại anh chỉ muốn một mình, chỉ muốn riêng mình gặm nhấm lấy nỗi buồn của chính mình.

Màn hình điện thoại vụt sáng liên tục, đã hơn một trăm cuộc gọi, thế nhưng anh không hề đoái hoài tới. Chàng trai với mái tóc rối bời, trong căn phòng đã đã sớm bộn bề, ôm chặt lấy chiếc chăn dày cộm, nấc lên từng hồi.

Và làm sao anh biết được, ở xa xa kia cũng có đứa nhỏ vì lo lắng cho anh mà mắt đỏ hoe.

Minh Hiếu vẫn ở đó, trên chiếc xích đu gỗ. Người ta đã bỏ nó đi, không một lời từ biệt. Hiếu biết, là anh có việc, một việc gì đó khiến anh như chết lặng sau cuộc điện ấy. Và nó tin anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có lý do. Nhưng anh không thể nói với Hiếu sao? Chỉ một chút thôi, về vấn đề mà anh đang phải đau đáu một mình chống chọi.

Phải chăng qua bao nhiêu chuyện ấy, anh vẫn chưa thật sự tin tưởng thằng nhỏ này.

Hiếu đã gọi anh rất nhiều, nhưng anh chẳng nghe, dù chỉ một cuộc. Minh Hiếu đã làm nhiều điều vì anh như vậy, nhưng đối với anh đó chỉ là sự quan tâm đơn giản của một đứa em dành cho tiền bối.

Nó đã suy nghĩ rất nhiều, liệu làm sao để anh hiểu lòng nó. Làm sao anh biết, trong lúc anh đang cố gắng tạo cho mình vỏ bọc cứng cáp ấy, đứa nhỏ này cũng lo cho anh, thương anh nhiều lắm. Nó đã mong, anh sẽ một lần nữa nói với nó rằng anh đã cố gắng ra sao, anh đã mệt mỏi thế nào. Và nếu anh cần Minh Hiếu sẵn sàng ngồi yên đó, dang rộng vòng tay ôm chặt anh vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng, nghe hết bao nhiêu nỗi u uất mà anh chưa bao giờ nói.

Nhưng đã bao lần rồi, thằng nhỏ này đã thất vọng rất nhiều. Và đã rất nhiều lần nó cứ trông mong chờ đợi một điều xa vời như thế. Mãi chẳng thể từ bỏ được giấc mộng hão huyền, mãi chẳng thể buông bỏ được đoạn tình cảm day dứt bao năm.

Lâu lâu nó lại nghĩ rằng nếu lúc đó nó đến sớm hơn một chút, nó gặp anh và làm quen anh sớm hơn, khiến anh tin tưởng, sau đó trở thành người thật sự mang lại cảm giác an toàn cho anh. Thì bây giờ, liệu có phải cả anh và nó sẽ bớt đau khổ hơn hay không.

Trần Minh Hiếu chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi biết đến Lê Thành Dương. Nhưng đứa nhỏ này sẽ ân hận cả đời vì đã không rời khỏi cuộc sống anh sớm hơn, để bây giờ chỉ mình nó đau vì tình, còn người ta lại chẳng chút đề tâm đến thứ tình cảm nghiệt ngã này.

Nó biết, tâm can này một ngày nào đó sẽ đau đến tột cùng khi anh sánh vai bên người khác. Dù đau nhưng nó sẽ qua nhanh thôi, còn hơn trái tim nó sẽ héo mòn, tàn tạ từng chút một nếu sau này anh ở bên nó mà lại chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào.

Minh Hiếu chính là chàng rapper viết nên hàng trăm bản tình ca ngọt ngào nhưng lại chẳng thể viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình chính mình.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng tối tăm xưa cũ ấy. Người trong ấy mệt mỏi hướng mắt về chiếc điện thoại đang run lên liên tục, cố vò đầu vào tấm chăn kia mà lẩn trốn. Sau buổi chiều ấy, tiếng chuông điện thoại dần trở thành nỗi sợ hãi của Thành Dương. Anh sợ, lại sẽ có chuyện gì tìm đến anh và làm sao bản thân anh có thể chịu đựng được.

Nhìn về hướng cửa sổ, anh bất giác nở nụ cười tụ chế giễu bản thân. Thành Dương đã quen với việc chính anh luôn chạy trốn nhữnh điều tồi tệ ngoài kia. Là kẻ hè nhát, yếu đuối đến mức những chuyện đối với người khác chỉ là một thứ gì đó không may, nhưng đối với anh đó là những điều khiến anh sợ hãi tột độ.

Có lẽ anh đã đúng như vài lời trêu đùa lúc trước fan dành cho mình. Anh là một con thỏ đen xui xẻo, một con thỏ nhút nhát chỉ biết chui rúc trong chiếc hang tăm tối, không muốn ra.

Nhưng suy cho cùng anh không thể trốn tránh mãi được, nhất định anh phải làm điều gì đó để khiến mẹ anh đỡ lo lắng, khiến những người tin anh ngoài kia sẽ không phải chật vật thêm nữa.

Vươn vai một cái thật tỉnh táo, anh nhấc máy, vào cuộc gọi thứ 109.

"Alo?"

"Alo, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi."

Cách xưng hô có chút quen thuộc, nhưng không phải là đứa nhỏ nhà cạnh kia.

"Anh nghe em nói chứ?"

"Ừm, anh vẫn đang nghe."

Chất giọng trong trẻo của một cậu trai trẻ vừa ngót nghét 20 vang lên, một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Em biết là anh đang rất mệt mỏi với những việc xảy ra gần đây. Nhưng anh biết đó, em..và mọi người vẫn ở đây cũng với anh nên anh nhất định không làm điều gì dại dột biết chưa?"

Anh cười. Người đang nói chuyện với anh là trợ lí thực tập mà đứa nhỏ đó đã giới thiệu. Dù có chút không cần thiết, nhưng vì nó đã có lòng nên anh vẫn chấp nhận vã thực sự tin tưởng con mắt nhìn người của Hiếu.

"Anh đã lớn rồi, sẽ không dễ dàng rời đi mà vẫn chưa giải quyết xong mớ lộn xộn mình tạo ra đâu. "

"Anh hứa với em chứ?"

"Được rồi, anh hứa."

Anh ngồi đó, kế bên khung cửa, nghe thật rõ tiếng cười khúc khích của người kia.

"À, anh không cần lo thùng chứa đựng tài liệu quan trọng chứng minh anh trong sạch vẫn an toàn."

Thành Dương như trút được phần nào tảng đá trong lòng, lại có chút nghi ngờ. Khi studio của anh cháy, ngọn lửa ấy dường như thiêu đốt tất cả, làm sao một thùng giấy lại an toàn. Nhưng rồi, anh cho qua vì đó là một chuyện tốt đáng mừng và hơn cả là anh không muốn nghi ngờ những người đã theo ngần ấy năm kia.

"Vậy thì tốt rồi."

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, khằng giọng vài cái mới bắt đầu nói tiếp.

"Thằng Hiếu lúc nãy có gọi cho em và nói là nếu có gọi được cho anh thì phải nhắc anh ăn uống đầy đủ và ngủ sớm. Anh không định sẽ đáp lại sự lo lắng của nó sao? Chỉ một cái nhấc máy thôi."

Thành Dương nghe vậy có chút xiêu lòng. Anh đã làm nó buồn nhiều như thế mà thằng nhỏ ấy vẫn lo cho anh đến từng chút một. Anh thấy mình tồi lắm, đã khiến một người thật lòng vì mình phải chịu nhiều tủi thân. Nhưng anh luôn cảm thấy rất khó xử khi luôn tìm đến nó vào những lúc bản thân yếu đuối thế này. Và dường như cũng chỉ có Hiếu tìm đến anh vào lúc anh suy sụp nhất.
Không biết là do một phép nhiệm kỳ nào đó, vào thời khắc anh cần nhất, người bên cạnh anh chỉ có nó, một mình nó thôi.

Ngắt dòng suy nghĩ, anh trả lời. Thành Dương không thể để người ta chờ lâu được.

"Anh biết rồi, anh sẽ gọi lại cho Hiếu, để thằng nhỏ đỡ lo, được chứ?"

"Vâng, vậy thì mau mau anh he, em tắt máy đây. Ai đó đợi anh đến bấn loạn rồi."

Đầu dây bên kia tắt máy. Nhưng phải lâu lắm, anh mới đủ can đảm để gọi lại cho Hiếu.

Chỉ vỏn vẹn vài dây thôi đứa nhỏ trong căn nhà có mái ngói đỏ kia đã bắt máy, nhưng lại chẳng nói gì. Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, đến chú chim ngoài kia cũng ngưng hót.

"Hiếu a..."

"Rối anh nhờ."

Anh vừa ngân lên tiếng thì thầm, thì đầu dây bên kia đã ngắt ngang.

"Em vừa nói gì vậy Hiếu?"

"À..ý em là những chuyện gần đây rối anh ha."

"Phải, rối như tơ vò ấy."

Thay vì những tiếng cười như trước, giờ đây đầu dây bên kia chỉ toàn là sự im lặng và từng tiếng thở dài miên man.

"Em giận anh lắm phải không?"

Bên kia không trả lời, tâm trí anh dần mất đi phương hướng. Phải chăng anh đã khiến người ta ghét anh đến mức nói chuyện cũng chẳng muốn.

"Anh xin lỗi, đáng ra lúc đó anh nên nói rõ với em mọi chuyện, anh không nên bỏ về như vậy. Em có thể nói với anh, em giận anh thế nào, ghét anh ra sao nhưng làm ơn đừng im lặng như thế nữa, có được không?"

Thành Dương muốn nói với Hiếu nhiều hơn rằng anh đã biết lỗi và nếu như nó không tha thứ, anh sẽ sống trong nỗi dằn vặt này đến chết mất. Thế nhưng, giọng anh như nhòe đi, nghẹn cứng ở cổ họng, dòng nước ấm bắt đầu chảy từ khóe mắt, tâm can như bị bóp nghẹt.

"Anh, Hiếu không có giận anh mà. Chỉ-chỉ là em đang suy không biết nói gì để anh không cảm thấy hụt hẫng và tổn thương nhiều hơn nữa. Anh biết mà, Minh Hiếu sẽ không bao giờ ghét anh, dù cho có chuyện gì xảy ra."

"Em đừng bỏ anh nha..a-anh sẽ không sống nổi mất." Giọng anh mè nheo đến thấy thương, dường như chẳng còn kìm chế được nữa.

"Hiếu hứa sẽ không bao giờ bỏ anh hết. Nhưng anh đẹp, không được khóc, sẽ xấu lắm."

"Nếu anh cứ như vậy, em sẽ khóc theo đó.."

Thành Dương gạt đi nước mắt, điều chỉnh giọng thật tốt nhưng vừa nghe bên kia nói giọng lại phản chủ.

"Anh không khóc nữa, Hiếu cũng không được khóc, xấu lắm, anh không thích."

Cứ vậy đó, trong đêm tối, ở hai căn phòng khác nhau, có hai kẻ ngốc ngồi thơ thẩn nói chuyện hệt như mấy đứa con nít dỗ nhau nín.

____________

Hehe, con nhỏ này viết hông hay nhưng được cái viết thoại sến <( ̄︶ ̄)>

Tuần trước tui bị cảm, nằm chèo queo một cục nên không viết được gì hếtt. Tuần này định đăng bù 2 chap nhưng không kịp nên đành hẹn tuần sau. Xin lỗi mọi người nhiều lắm 😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro