16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 51 phút.

Đã ngần ấy thời gian trôi qua mà tâm trí đứa nhỏ ấy vẫn lơ lửng mãi trên mây.

Minh Hiếu ôm chặt lấy con gấy bông trong lòng, nằm loay hoay mãi trên giường, chẳng thể chợp mắt. Hiếu không biết, liệu sau cuộc gọi của nó người ta đã có thể yên lòng say giấc hay chưa. Nhưng nó biết, người ta không ghét nó, chỉ bấy nhiêu là đủ để thằng nhỏ này có thể vui vẻ cả ngày.

Thế nhưng, tại sao đã lâu như vậy vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ.

Hiếu nằm cô đơn trên chiếc giường ấy, cảm thấy trống vắng đến lạ. Lúc xưa, ngày còn chưa biết thương nhớ ai là gì, nó chỉ biết học thật giỏi, học rất nhiều và tối đến là thời gian duy nhất để nó nghỉ ngơi. Rồi đến ngày Hiếu lớn, nó có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình hơn. Nó cố gắng rất nhiều để thực hiện được ước mơ của mình.

Đến khi nó thành công, Minh Hiếu lại nhấn chìm bản thân vào danh vọng, làm việc đến quên ăn quên ngủ. Nhưng rồi, đến lúc chàng rapper này gặp anh. Mọi thứ như bị đảo lộn. Hiếu biết mình đã say anh từ thuở còn thơ ấy, nhưng khi gặp anh, tiếp xúc với anh nhiều hơn, Hiếu mới mình yêu anh đến nhường nào.

Dường như mọi khoảng thời gian đều muốn ở bên anh, nhớ anh đến tê dại.

Trần Minh Hiếu đã dần quen với việc bất giác trong một khoảng khắc nào đó bản thân mình luôn muốn tìm kiếm hơi ấm của người thương. Dù ở xa nhưng trong lúc mệt mỏi và cô đơn nhất, Hiếu đều muốn nghe thấy giọng anh, dù chỉ là những lời thì thầm nhỏ bé.

Hiếu biết, Thành Dương của nó không dễ dàng gì nói ra tâm sự cất giấu sâu trong thân tâm mình. Và chắc hẳn anh cũng biết, rất nhiều lần anh đã bước ra khỏi vòng an toàn của mình, anh đã chịu tỏ bày tâm tư với đứa nhỏ này. Nhưng chỉ một chút thôi, anh lại co rút trong lớp vỏ dày cộm ấy của mình.

làm sao anh biết được,

Minh Hiếu vì điều đó mà buồn nhiều lắm.

23 giờ 17 phút.

Thành Dương bước ra khỏi căn phòng mà anh tưởng chừng mình sẽ ở đó mãi. Anh tiếng từ bước thật nhẹ đến phòng mẹ mình nghỉ. Đẩy cánh cửa phòng hé một chút, anh nhìn vào bên trong. Anh thấy, bà đã ngủ ngay dưới nền nhà, hai tay bấu chặt lấy tờ khăn giấy không rời. Lúc đó, Thành Dương thấy mình khờ dữ lắm vì chuyện riêng mà khiến mẹ phiền lòng.

Anh đẩy cánh cửa ra xa một chút nữa, rồi từng bước tiến vào. Dìu mẹ lên giường, anh loay hoay kiếm chăn đắp cho mẹ. Khi đã xong mọi việc, anh nhìn thật kĩ gương mặt hiền hậu đang ngủ say kia mà chạnh lòng. Thành Dương đã hứa với lòng sẽ không làm mẹ buồn, mẹ đau nữa nhưng cuối cùng lời hứa lại chẳng thực hiện được.

Khi anh còn đang định quay đi thì bàn tay bà nắm chặt lấy tay anh. Bà ngồi dậy, bờ mi khẽ mở, môi mấp máy nói không nên lời.

Anh ngồi xuống, ngay cạnh bà. Ôm chặt lấy người mẹ đã tần tảo vì mình bao năm. Bà vuốt nhẹ tấm lưng của anh, xoa nhẹ mái tóc rồi bời.

Chàng nghệ sĩ cứ ôm mẹ thật lâu như vậy, không nói lấy một lời. Rồi cuối cùng người mở lời trước là mẹ anh.

"Con lớn rồi định ôm mẹ như vậy hoài sao?"

Anh ngước mặt lên nhìn mẹ, dần đưa tay bà lên, âu yếm mà đặt lên phần má mình.

"Nhưng mẹ à, Dương mệt mỏi lắm, chỉ muốn ôm mẹ thật lâu, thật lâu thôi."

Bà cười, khóe mắt cong lên, nhìn đứa con trai đã lớn từng ấy tuổi đang mè nheo trước mặt mình, bà thương lắm. Nghe con nói bản thân nó mệt mỏi ra sao, người mẹ nào mà không đau, không sót. Chỉ là bây giờ sau bao nhiêu điều tồi tệ ấy, bà mong con mình vẫn có thể đứng lên tiếp tục với niềm đam mê mà nó từng ao ước. Còn bà chỉ có thể là hậu phương vững chắc, đứng phía sau dang rộng vòng tay đón con về, rồi một mai sẽ để con tự chiến đấu với niềm kiêu hãnh của mình.

"Được rồi, con trai của mẹ đã rất giỏi rồi, con không cần phải cố sức vì những chuyện rối rắm như vầy nữa. Mẹ vẫn luôn ở đây, bên con mà đúng không?"

Thành Dương nghe những lời ấy nhưng được an ủi từ sâu bên trong tâm hồn. Anh gật đầu, dạ một tiếng sau đó cười thật tươi như những đứa trẻ ngày thơ ấu được mẹ khen.

23 giờ 35 phút.

Minh Hiếu ngồi trên chiếc bàn học ngày còn bé của mình. Liếc mắt qua cửa sổ, Hiếu thấy căn nhà xa xa có bóng người thương vẫn còn sáng đèn. Nằm ườn trên chiếc bàn học, nó chán nản tìm lấy một bóng dáng ngoài kia.

Vì chỉ là một vùng quê nhỏ, nên người dân ở đây đều có thói quen đi ngủ rất sớm để hồi lại sức sau những giờ ở ngoài đồng áng. Thế nên, chỉ mới ngót nghét gần chín giờ tối ngoài kia đã chẳng thấy ai. Minh Hiếu không xa lạ với điều này vì nó đã sống ở đây từ nhỏ. Nhưng để bắt nhịp lối sống này sau những ngày thức thâu đêm vì nhớ người ta thì đi ngủ vào giờ ấy đối với nó có hơi khó khăn.

Nhìn chiếc bàn học được dán đầy hình ảnh của những cuộc thi ca hát nổi tiếng, nó chợt nhận ra lúc ấy mình đã nhiệt huyết và cố gắng đến nhường nào.

Bị loại gần mười cuộc thi mà Hiếu vẫn tươi cười chờ một ngày mình được công nhận. Cố gắng luyện tập ra sao để được ra mắt sớm nhất. May mắn nhường nào khi được chung sân khấu với anh. Điều đó bây giờ nghĩ lại như một phép màu với nó.

Nằm nghĩ một hồi, không hiểu sao nó lại quyết định lấy ra một tờ giấy trắng, nắn nót viết ra những gì nó cất giữ bấy lâu. Sau đó, lại ngồi tỉ mỉ gấp nó thì một chiếc máy bay giấy, dõng dạc mà thả nó ra ngoài cửa sổ, để nó bay theo chiều gió. Vì dù có người nhìn thấy họ cũng chỉ nghĩ đó là vài lời nói đùa của một ai đó, làm sao họ nghĩ đó lại là tâm tư của một chàng rapper chuyên hát tình ca.

Sau việc đó Hiếu cảm thấy lòng mình vui hơn khi giải tỏa được nhiều thứ bằng một cách trẻ con như vậy. Nhưng điều đó làm nó vui, và vui thì không cần biết hậu quả. Hiếu với tay đóng cửa sổ. Chạy một mạch lên chiếc giường êm ái mà chìm vào cơn say.

Ngoài trời gió chuyển mình, cuốn theo những cơn giá buốt trong đêm khuya. Sương đọng lại trên vành lá úa. Mây đen kéo đến chẳng còn thấy nổi một vì sao.

Trong căn nhà có mái ngói đỏ, thân thể to lớn của một chàng trai run lên từng hồi. Tay chân lạnh toát, tim đập nhanh như muốn loạn lên.

Giật mình, nó thấy mình đang ở giữa cánh đồng hoa bát ngát. Dụi dụi mắt, nó cữ ngỡ đây là mơ. Từng làn gió thổi bay những loạn tóc người kia, làm những cánh hoa bay theo từng hơi gió. Hiếu thấy anh đang đứng xa xa kia, nhìn nó mỉm cười.

Đôi chân bất giác cất từng bước về phía anh. Đưa đôi bàn tay to lớn ra muốn nắm lấy tay anh, nhưng vừa chạy tới cả bầu trời sụp tối. Mây đen kéo đến như bão, những tiếng kêu inh ỏi liên tục phát ra khiến đầu nó đau như búa bổ.

Minh Hiếu hốt hoảng ngã quỵ xuống, xung quanh là một màu u tối đến đáng sợ. Quờ quạng nhìn khắp nơi, nó chẳng thấy anh đâu. Nỗi sợ lan ra khắp người, chạy dọc lên trí óc, con ngươi sợ hãi đến mở to trừng trừng, Hiếu thấy anh đang nằm sõng soài dưới nền cỏ lạnh lẽo. Nó lấy hết mọi sức bò đến chỗ anh, lay người anh dậy, kêu anh đến khàn giọng.

Rồi bỗng, anh mở mắt, đưa đôi tay đã sớm lạnh đi kéo mặt nó lại gần, dường như sắp chạm môi vào thì một tiếng nổ to phát ra. Cả khoảng trời khi đó trong tâm trí nó chỉ còn là một màu tối đen.

Một lần nữa, Hiếu mở mắt ra. Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác ồ ập đến với chàng rapper này. Nó thấy mình đang ở một lễ cưới xa hoa, còn đang ngồi trên hàng ghế khách mời, nghe cô dâu phát biểu về niềm hạnh phúc của mình ngày hôm nay.

Những tiếng vỗ tay liên tục được phát ra. Nhưng điều khiến tim nó chết đứng là việc chàng trai đứng cạnh cô gái ấy là anh.

Hai tai nó như ù đi, chẳng nghe được gì. Thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí nó là hình dáng chàng trai với nụ cười tựa thiên sứ ấy đang ôm chặt lấy cô gái kia trong lòng. Lúc đó, sâu trong đôi mắt anh là nỗi niềm hạnh phúc, một ánh nhìn mà anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thằng nhỏ này.

Khóe mắt Minh Hiếu đỏ hoe, ẩn bên trong đó đã rơm rớm nước mắt. Tim nó quặn thắt lại, những cơn đau giằng xé tâm can lần lượt kéo tới, như hàng ngàn mũi dao sắt nhọn đâm xuyên vào.

Người ta đã lấy đi ánh dương đời nó rồi. Phải làm sao đây, không có anh Hiếu phải sống làm sao. Đã biết có ngày này như sao lòng lại đau như vậy.

Thành Dương bỏ Minh Hiếu rồi.

Thành Dương không còn thương Hiếu nữa.

Thành Dương cưới rồi.

Nhưng người đứng cùng anh không phải Hiếu.

Phải làm sao đây

anh ơi

Hiếu đau quá

đau đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro