mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai ở buổi cắm trại diễn ra hoạt động văn nghệ, đó là hoạt động được nhiều học sinh mong đợi nhất.

đúng 4 giờ chiều, toàn bộ học sinh tập trung đông đủ ở sân lớn. ở đó được dựng một sân khấu nho nhỏ phục vụ cho các tiết mục văn nghệ.

sau phần khai mạc, giới thiệu, và một số tiết mục khác, cuối cùng cũng đến tiết mục đáng mong chờ nhất trong ngày.

buổi hoà nhạc của trần minh hiếu và võ thành nhân.

bọn họ được biết đến như cặp bài trùng trong âm nhạc học đường ở trường. thành nhân chơi đàn, minh hiếu hát.

hai chàng trai sở hữu khuôn mặt đẹp như tượng tạc đứng trên sân khấu, cất lên những nốt nhạc đầu tiên trước mặt nhiều khán giả và người thương của riêng mình.

"love you to the moon and back

i can't let you know this fact

love you to the moon and back

i'm so freaking missing you"

từng câu từ mỗi khi hát ra, trần minh hiếu đều dành trọn cho phan lê vy thanh. ánh mắt cậu yêu thương nhìn em, em cũng vui vẻ đáp lại ánh mắt ấy, ngắm mãi không rời. cái đầu nhỏ của vy thanh lắc lư qua lại chìm đắm vào bài hát, khuôn miệng thì lúc nào cũng nở nụ cười tươi. hình ảnh của em được minh hiếu thu trọn vào trong tầm mắt.

sau buổi diễn văn nghệ, mọi người kéo nhau đi ăn. ăn uống no nê cũng hơn 10 giờ tối, ai nấy đều trở về lều của mình mà ngủ.

trần minh hiếu và phan lê vy thanh ngủ chung lều, ngủ cùng nhau. cậu dồn em nằm trong góc, tuyệt đối không để em nằm kế bất kì ai ngoài mình

"ngủ chưa?" giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai, làm tim vy thanh mềm nhũn.

"chưa ạ" vy thanh lí nhí đủ cho mình cậu nghe.

minh hiếu im lặng không nói gì, nhưng bàn tay cậu thì không yên vị. cậu luồn tay sang ôm lấy eo thon nhỏ của vy thanh, vòng eo ấy vừa đủ một vòng tay cậu ôm trọn. minh hiếu kéo em sát lại phía mình, tấm lưng nhỏ đang quay lại với cậu chạm vào khuôn ngực ấm áp.

chết tui!!

mặt mày vy thanh đỏ ửng, ngại muốn bốc khói. ai mà không mắc cỡ khi được crush ôm như vậy chứ! em ngượng ngùng mà ngọ nguậy liên tục. vô tình ma sát thân thể nhỏ và cặp mông căng tròn vào người cậu. trần minh hiếu muốn nổ tung!

"đừng nháo!"

vy thanh nằm im ngay tắp lự, không dám động đậy nữa.

"quay sang đây đi" minh hiếu xoay người em lại đối diện với mình, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong lòng cậu.

trời ưi cuối cùng ước mơ úp mặt vào ngực minh hiếu của tui đã được thực hiện (//∇//)

minh hiếu cúi đầu ngửi mái tóc mềm mềm thơm mùi sữa của em, một tay vuốt cái đầu nhỏ trong lòng ngực mình, một tay ôm chặt vòng eo nhỏ.

còn vy thanh thì rụt rè đưa tay sang ôm lấy thân hình to lớn của minh hiếu, khuôn mặt hồng hào vẫn không chịu dứt ra khỏi lòng ngực ấm áp của cậu.

vy thanh mày toang rồi! người gì thơm zữ!!

cả hai một lớn một nhỏ cứ như vậy ôm nhau ngủ đến sáng. được ôm người thương ngủ thích quá, minh hiếu và vy thanh mãi không chịu thức dậy, trở thành những người dậy muộn nhất lớp. và chính vì vậy, cảnh hai người ôm nhau ngủ cũng bị cả lớp phát hiện.

"ây dô ôm nhau thắm thiết chưa kìa"

"vy thanh nhỏ xíu dễ thương quá!"

"dậy đi hai ông tướng"

vy thanh bị tiếng cười đùa của các bạn làm tỉnh giấc, nhưng lại lười biếng dụi dụi vào lòng ngực minh hiếu ngủ tiếp, vòng tay siết chặt hơn. minh hiếu thì khác, cậu nhanh chóng thức dậy, và định hình được bản thân đang mắc phải hoàn cảnh gì.
cậu ngồi dậy, khua tay ý bảo mọi người tránh ra. các bạn khác cũng ngoan ngoãn làm theo, kéo nhau ra khỏi lều của hai người.

đợi đến khi mọi người đi hết cậu mới quay sang gọi em dậy, bàn tay vuốt dọc sống lưng.

"vy thanh à! dậy đi, trời sáng rồi đó"

"hưm....muốn ngủ mà" giọng em ngái ngủ, cái mũi hơi chun lại.

"không muốn về nhà hả? muốn ngủ ở đây luôn sao?"

"hông có...hưm...em dậy đây" vy thanh ngoan ngoãn dụi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy. mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ, em vì vậy mà tựa cả thân hình nhỏ bé của mình vào người minh hiếu.

cậu mỉm cười, chật vật kéo em ngồi lại thẳng thớm đàng hoàng. rồi cùng em đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị hành lý trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro