mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trở về từ buổi cắm trại, học sinh 12a3 được nghỉ học một hôm để chuẩn bị bài vở.

vy thanh thì phụ lòng nhà trường.

vy thanh không thèm chuẩn bị bài vở.

vy thanh nằm ngủ.

vy thanh đã dành nửa ngày còn lại của mình để đánh giấc, mải đến tối em mới chịu dậy để ăn cơm với gia đình.

ăn uống xong em lại vác thân lười biếng ra phòng khách nằm trên sô pha xem ti vi. miệng còn nhai snack liên tục hết bịch này đến bịch khác.

"á à anh đây rồi phan lê vy thanh!" một cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn bước vào nhà. nhưng trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu lại là tiếng 'gầm' nghe mà rớt tim.

"vy khanh? em vừa đi đâu về đấy?" em vẫn không thèm nhúc nhích, liếc mắt nhìn cô em gái giận dữ của mình.

không nói không rằng, cô nhào lại chỗ vy thanh, ngồi lên người em, sau đó nắm tóc em giật mạnh.

"aaa buông ra, con này!" vy thanh hét lên đau đớn.

"thân già mà bắt em dọn phòng! em cạo trọc anh!" vy khanh vẫn tiếp tục nắm tóc em kéo tới kéo lui.

bị giật tóc đến đau, vy thanh không chịu thua vươn tay nắm tóc em gái lại, kéo mạnh.

"aaa anh dám giật tóc em!! aaa phan lê vy thanh!!!"

hai đứa cứ nắm tóc nhau giật mãi. lát sau lại vật nhau ra sàn mà đánh lộn, sáp lá cà luôn!

"buông raaaa"

"anh buông ra trước điii"

đánh nhau hoài cũng mệt, cuối cùng vy thanh xin đình chiến trước. hai đứa lăn ra sàn ngồi thở hì hục, không quên lườm nhau cháy mắt.

"tự nhiên đánh anh?" em nhăn nhó

"tại anh hết!" cô vươn tay lấy cái gối trên sô pha ném vào người em.

"mắc gì tại anh? con bé này!"

"anh dám để nguyên cái chuồng lợn của anh mà không thèm dọn rồi xách đít đi chơi. hại em bị mẹ bắt đi dọn phòng anh! tức quá mà!!"

vy thanh ngồi thần ra, không ngờ bị đánh vì lí do ngớ ngẩn này. nuốt cục tức không trôi, em lấy cái gối ban nãy ném lại vào người vy khanh.

"a!" cô đỡ lấy cái gối.

"không thèm nói với em!" em bực bội bỏ lên phòng còn vy khanh thì ngồi đó 'grừ grừ'

vy thanh lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái. đôi mắt em lim dim sắp ngủ, nhưng lại nhớ ra gì đó liền bật dậy.

vy thanh phải đi tìm nón bảo hiểm trả minh hiếu.

em tìm trên bàn học, trong tủ quần áo, trên kệ sách, trên mấy cái tủ. nhưng không tìm thấy! cái nón như bốc hơi vậy!

ủa đâu rồi?

vy thanh chống nạnh giữa phòng, chau mày suy nghĩ. rõ ràng là em đã để nó trên bàn học, vậy mà lại không tìm thấy ở đâu nữa!

vy thanh không muốn mắc nợ ai hết đâu, kể cả minh hiếu.

em ngẫm nghĩ một hồi, vỗ tay một cái, có vẻ là đã nghĩ ra gì đó, vội chạy khỏi phòng. vy thanh xông thẳng vào phòng em gái vy khanh yêu dấu của mình.

đúng lúc vy khanh vừa cài xong nút quần, nhưng vẫn giận dữ tiếp tục dùng chiêu ném gối. vy thanh đỡ lấy cái gối nặng trịch, bình thản đi đến ngồi yên trên giường.

vốn dĩ hai anh em đã từng ăn ngủ, tắm rửa cùng nhau, vy khanh còn là người đầu tiên trong nhà biết rõ tính hướng của em, nên nói đúng ra thì dù vy thanh có thấy cảnh vy khanh thay đồ thì cũng không quá đáng gì. nhưng cô thích thì cô ném.

"qua đây chi? quýnh lộn hả?" vy khanh ngồi vào bàn trang điểm, cầm lược chải tóc mềm mượt.

"em dọn phòng anh có thấy cái nón bảo hiểm nào không? màu đen ấy"

động tác vy khanh bỗng khựng lại, sắc mặt khó coi. vy thanh quan sát một màn qua chiếc gương phản chiếu thì cũng đủ hiểu, đây chính là thủ phạm đứng sau sự mất tích kia.

"em...em không thấy" cô cố gắng bình tĩnh tiếp tục chải tóc, che giấu nét mặt sợ hãi của mình.
em chậm rãi tiến đến gần vy khanh. từ sau lưng, vy thanh đặt hai bàn tay lạnh ngắt của mình lên vai cô mà ấn mạnh, làm cô khẽ rít lên một tiếng. em hạ giọng đe doạ :

"nói cho em biết, nón đó anh 'cầm nhầm' của du côn ấy! ngày mai mà không trả người ta thì...haizz...chắc em khỏi đi hẹn hò với bạn trai nhỉ? thằng bé tên gì ấy..."

trong lúc em còn đang nhớ lại tên người bạn trai của vy khanh thì cô đang tái xanh mặt mày. vy khanh xoay người lại, chắp hai tay, thành khẩn :

"anh hai! em lỡ dại, anh giúp em lần này đi!"

"vậy đưa đây anh đi trả"

"em...không đưa được" vy khanh lúng túng.

"sao không? em đem nó đi đâu rồi?"

"em...em đem đi....đem đi vứt luôn rồi...hôm đó tự dưng bị mẹ bắt dọn phòng của anh....em quạo quá đem vứt nó đi..."

hai mắt vy thanh mở to, hoảng hốt. em áp hai tay lên mặt vy khanh lắc qua lắc lại muốn gãy cổ người ta.

"trời ơi là trời! anh không cần biết. ngày mai em đem về cho anh"

"hả? sao được? làm sao em lấy về? anh bảo em đi mò thùng rác chắc?"

"thế á? vậy tự làm tự chịu đi con" vy thanh khoanh tay, hất mặt lên nhìn cô.

vy khanh rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, không biết nên làm thế nào.

"anh hai à, anh thử nói giúp em một tiếng đi mà! em thật sự không còn tiền, không mua cái khác đền được đâu. em còn 8 đơn shoppe chưa nhận đó. huhu..." cô nắm lấy tay áo em lắc lắc, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro