mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vy thanh ngẫm nghĩ một lúc.

nói cho công tâm thì quan hệ giữa em và minh hiếu thật sự rất tốt, cậu chắc chắn sẽ không để bụng chuyện này. tuy nhiên, để trả thù cô em gái vừa đánh mình túi bụi, vy thanh sẽ không dễ dàng thoả hiệp.

"hmm....vậy thì anh mày sẽ lấy tiền nhá"

"tiền gì nữa?" vy khanh nhăn mặt, đã bảo là hết tiền rồi mà!

"thì nhỡ đâu nó đánh anh thì sao? tiền thuốc men" trần minh hiếu làm sao nỡ đánh vy thanh, chính em còn thấy lời mình vừa nói giả trân hết sức!

"bao nhiêu? ít thôi đấy, em hết tiền"

"500 ngàn!"

vy khanh chậc lưỡi một cái, tự thấy thương tấm thân nghèo khổ còn ngu ngốc của mình. đành phải gật đầu một cái, cô chẳng biết cách nào khác cả.

vy thanh cũng gật đầu lại, vui vẻ trở về phòng, trước khi đóng cửa còn giơ ngón cái cùng nụ cười xảo trá. em lấy tiền của em gái để mua một cái nón khác, không phải đền minh hiếu, mà là mua cho mình. em muốn có một chiếc nón vừa đẹp, vừa hợp với minh hiếu mỗi khi ngồi trên yên sau xe cậu.

ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào thân hình nhỏ còn say giấc trên giường. mãi sau mấy tiếng gọi cùng cái đạp vào mông của em gái vy khanh em mới chịu thức dậy.

vác mông đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng trong yên bình thì lại tung tăng đi học. vy thanh sải bước chân nhỏ trên đường ra bến xe bus. đi được một quãng thì bị tiếng kèn và bô xe phía sau làm giật thót tim, nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

"a...anh minh hiếu!" vy thanh reo lên khi thấy bóng dáng minh hiếu.

minh hiếu chậm rãi cởi nón bảo hiểm trùm đầu, để lộ khuôn mặt đẹp trai nam tính. hôm nay cậu khoác một chiếc áo da màu đen bên ngoài bộ đồng phục, đeo thêm sợi dây chuyền trông rất chi là hiphop. nhờ vậy mà nhan sắc tăng lên nhiều lần, làm con tim vy thanh điêu đứng.

"sao không đợi anh chở đi học hả?" giọng cậu có phần trách móc hờn dỗi, nhưng phần nhiều hơn là cưng chiều, lấy chiếc nón để sẵn trên xe đội lên cho em, cái đầu tròn lọt thỏm bên trong chiếc nón to tướng, đôi mắt híp lại cười.

"vậy từ nay về sau anh đều chở em đi học ạ?"

"ừm"

"thích thế" vy thanh hí hửng leo lên yên sau ngồi, rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy người lớn hơn.

minh hiếu tâm trạng trên cả vui vẻ lái xe vọt đi. cậu chỉ lái xe bằng một tay, bởi tay kia bận đặt lên nắm nắm xoa xoa bàn tay nhỏ đặt trên bụng mình rồi.

"anh ơi"

giọng nói nhỏ nhẹ của vy thanh vang lên, không vì tiếng gió mà bị át đi, minh hiếu lại còn nghe rất rõ. nghe rõ đến mức muốn mềm nhũn ra vì chất giọng trong trẻo, đáng yêu kia.

"ơi"

"em định sẽ mua nón bảo hiểm...để cùng anh ngồi mô tô đi chơi"

"thật sao?" minh hiếu nghe em nói trong lòng dâng lên sự vui vẻ, bàn tay lại càng xoa nắn trìu mến hơn.

"dạ"

"vậy chiều tan học anh sẽ dẫn em đi mua nhé?"

"dạ được ạ"

giọng nói ngoan ngoãn lễ phép của vy thanh làm cậu thật sự tan chảy, người gì đáng yêu thế!

hự! chắc chết trong sự đáng iu này mất!

lần thứ hai minh hiếu chở em đến trường vẫn không khiến mọi người khỏi nháo nhào. nhưng cả em và cậu đều không mấy quan tâm, vốn dĩ là khoái muốn chết, ngại ngùng làm gì nhiều!

mỗi tiết học trôi qua thật nhanh, cũng thật nhàm chán. vy thanh chăm chỉ nghe giảng không lâu cũng chán nản, mấy kiến thức đầu năm căn bản là em nắm trong lòng bàn tay. vì vậy mà cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

trời xanh mây trắng nắng hồng

minh hiếu say nắng hay là say em?

vy thanh khẽ cười khúc khích trước mấy câu thả thính sến sẩm bâng quơ của chính mình, không tự chủ mà quay đầu lại phía sau nhìn minh hiếu.
em đơ ra khi bắt gặp ánh mắt của cậu nãy giờ cũng đặt lên người mình, từ rất lâu rồi. minh hiếu thấy em nhìn mình cũng nở nụ cười dịu dàng với em, làm tim ai kia hẫng đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro