mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vy thanh bỏ chạy thật nhanh, ra đến bìa rừng thì đứng lại thở dốc.

"ha...mệt quá...mà sao mình lại chạy nhỉ?"

"mấy bạn thấy thì có sao?"

"sao tự dưng lại chạy?"

"vy thanh ngốc này! chắc anh ấy đang đi tìm mình, chắc ảnh buồn lắm" em tự lấy tay cốc vào đầu mình một cái, ngồi xổm xuống mà thở

mệt quá! lại để anh minh hiếu lo nữa rồi!

bỗng dưng em bị một cú đá từ sau lưng mà ngã sõng soài xuống đất một cách đau đớn. hai tay vy thanh chống xuống đất dính đầy đất bùn lấm lem hết. em quay đầu lại nhìn, hai mắt mở to khi trông thấy người trước mặt.

"ngọc yên?"

ngọc yên nhếch mép, dùng lực đẩy em ngồi bệt xuống đất, lấy chân chống lên đầu gối em. nhìn vy thanh vô cùng đáng thương! thân hình nhỏ gầy gò lại bị đạp lên như thế, quần áo đều dính bùn, vậy mà lại không lên tiếng trách móc một tiếng nào.

"mày dám quyến rũ anh minh hiếu của tao? mày không thấy ghê tởm sao, hả thằng gay?" cô ta dùng lời lẽ xúc phạm mà rủa em, làm vy thanh muốn bật khóc đến nơi.

gay thì sao chứ!

"cậu nói gì vậy? mình đâu có quyến rũ anh ấy!"

"mày còn dám chối? sáng giờ ai cứ kè kè với anh ấy hả? mày làm tao lúc sáng không được cùng đội với anh minh hiếu! thằng gay chết tiệt!" cô ta đá thẳng lên đầu gối em đau điếng, làm toàn thân vy thanh bật ra xa mấy mét

vy thanh cuối cùng cũng bật khóc. em chưa từng nghĩ bản thân lại ra nông nổi này, chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu cảnh bị ăn hiếp, hơn nữa lại là một đứa con gái. vy thanh trước giờ sống rất tốt mà!

cô ta chưa vừa lòng mà đến gần, từng bước ung dung như muốn đe doạ em, thật bệnh hoạn!

"nghe cho rõ! tránh x..."

"vy thanh!" tiếng hét lớn của minh hiếu vang lên cắt đứt lời ngọc yên, nó làm cô ta giật mình.

minh hiếu từ xa chạy thật nhanh đến chỗ vy thanh, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm dưới đất lạnh kia ôm vào lòng. cậu nhìn toàn thân em dính đầy đất, còn có vài chỗ bị xước, đầu gối thì trầy da nặng và còn rỉ máu. trái tim minh hiếu như bị ai đó bóp nát, đau đớn.

"vy thanh! vy thanh!" minh hiếu liên tục gọi tên em.

"anh...hức...em đau..." đôi mắt em vì khóc mà ngập nước, nhoè đi hình ảnh của minh hiếu. nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu mà dụi vào, tiếng khóc nấc lên ngày càng to

minh hiếu vội lấy áo khoác trùm lên cho em, rồi bế em về phía lều trại, không quên ném cho ngọc yên ánh mắt căm ghét.

"anh minh hiếu..." ngọc yên bị bỏ lại một mình, cô ta nắm chặt tay lại thành hình nấm đấm, chân mày cau lại, khoé môi giật giật đầy căm phẫn.

cậu bế em về lại lều trại, kéo theo cả đám bạn học vì ai cũng lo cho vy thanh hết, em bị thương như vậy mà. minh hiếu nhẹ nhàng đặt em lên ghế, lấy ra hộp y tế, quỳ một chân xuống tỉ mỉ băng bó vết thương lại cho em.

"vy thanh à, cậu bị làm sao vậy?" một bạn nữ đến gần xuýt xoa, mấy đứa khác cũng nháo nhào cả lên. lúc này đám của xuân khương cũng quay trở về, ngoài ra còn có ngọc yên ảm đạm lê bước đến.

"trời ơi! vy thanh!" minh huy hốt hoảng chạy đến chỗ em, xoa vai rồi lại xoa tay.

"hức...mình...mình không sao...hức...đâu"

"trời ơi cậu thế này mà bảo không sao hả?" minh huy vừa lo vừa giận.

vy thanh im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn từng động tác ân cần, ôn nhu của minh hiếu khi băng bó cho mình. phải nói là cậu làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng, cứ như sợ em sẽ chảy đi mất!

sau này bị thương thêm cũng được!

"còn đau không" giọng minh hiếu trầm ấm vang lên. cậu hoàn thành việc sơ cứu cho vy thanh liền nhìn lên khuôn mặt hồng hào lấm tấm nước mắt lẫn bùn đất của em. ánh mắt ôn nhu hết cỡ, động tác đưa tay áo lau mấy vết bẩn trên mặt em cũng dịu dàng.

vy thanh lắc đầu nguầy nguậy, cười một cái để nói rằng bản thân đã khoẻ mạnh. minh hiếu và mọi người cười rộ lên. nhóc họ phan này phải nói là đáng yêu trong mọi tình huống mà!

ở một góc khuất, ngọc yên thầm rủa vy thanh vạn lần.

lấy cớ gì mà mày có được mọi thứ mà tao hằng mong muốn chứ?

tao sẽ đòi lại tất cả!

vy thanh kéo tay minh hiếu ra phía sau lều trại, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn, khuôn mặt ra vẻ hối hận lắm, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời trong màn đêm.

"em xin lỗi...em không nên bỏ chạy để lại anh một mình như vậy...chắc anh đã buồn lắm"

minh hiếu cười nhẹ khi nghe em thủ thỉ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, suy nghĩ bị em hắt hủi cũng tan biến. cậu đưa tay xoa đầu nấm của vy thanh rồi đưa tay ôm lấy eo nhỏ.

"anh không sao"

______

trời ơii, abe của tuôiiii(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro