hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu sau khi đuổi hết bạn bè về thì hí hửng nhào lại chỗ em nhe răng cười :

"mình làm tiếp chuyện dang dở lúc nãy đi"

"chuyện gì ạ?" vy thanh khó hiểu nhìn cậu.

minh hiếu không trả lời, trực tiếp nhướn người đến hôn lấy môi em. vy thanh nhất thời ngơ ngẩn, không kịp phản ứng với môi lưỡi điêu luyện của cậu. em cứ thế nhắm mắt mà hưởng thụ. nụ hôn lần này không bị ai cắt ngang, kéo dài gần 15p làm vy thanh muốn ngộp thở tới nơi.

em ngại ngùng không nói gì, trong khi minh hiếu thì đang cực kỳ vui sướng, kể cả việc gọt táo cho em cũng thấy thật là hạnh phúc.

...

hai ngày nay, ngọc yên luôn sống trong lo sợ. sau khi bày ra mớ hỗn độn kia, cứ lên trường là cô ta lại bắt gặp mọi người bàn tán về tai nạn của vy thanh. ai ai cũng vô cùng lo lắng cho một học sinh đáng yêu như em, còn người gây ra tai nạn thì bị chửi rủa không ngớt.
và cũng đã hai ngày từ sau vụ đó, ngọc yên chưa gặp được hân nhi lấy một lần.

giờ ra chơi, ngọc yên ngồi lặng lẽ trong góc phòng thanh nhạc một mình. ngón tay rải đều trên bàn phím, truyền tin nhắn đi :

"cậu đâu rồi hân nhi? mau giúp tôi đi chứ!"

hân nhi đang trùm chăn trong phòng. mấy hôm này cô ta "rụng dâu", do tính tiểu thư nên khi đau bụng một chút liền nghỉ học liền mấy hôm. nhận được tin nhắn thì trả lời ngay.

hân nhi

bại lộ rồi sao?

ngọc yên

nghe đồn hôm đó minh hiếu đã đến cứu cậu ta, nếu vậy thì đợt này chết chắc!

hân nhi

chiều nay đến nhà tôi

ngọc yên

ừm

...

tiếng gõ cửa phòng vang lên, mẹ minh hiếu đang ngồi trong căn phòng chủ tịch cũng phải bận tâm : "vào đi"

một nữ thư ký trong bộ đồ công sở và mái tóc búi cao cùng cặp kính vuông trông rất chững chạc tiến vào. cô gái đặt một sấp giấy tờ lên bàn rồi cẩn thận nói :

"dạ đây là thông tin chủ tịch đã sai chúng tôi điều tra"

mẹ cậu lúc này hoàn toàn khác xa mọi ngày, phải nói là một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. bà chậm rãi bỏ mắt kính xuống, dời mắt sang sấp giấy rồi cầm chúng lên đọc sơ lược. bà gật đầu hài lòng, thư ký tự biết mà lui ra.

"chỉ như này thì làm sao mà buộc tội. vũ hân nhi có thật là đứng sau chuyện này không đây? haiz nếu đúng vậy thì thật thất vọng."

mẹ cậu vừa lẩm bẩm, vừa bấm điện thoại gọi cho con trai. trần minh hiếu đang ngồi đút táo cho vy thanh ăn thì nhận được cuộc gọi, trả lời ngay.

"mẹ?"

"có thông tin điều tra rồi. nhưng mà không khả quan lắm, trừ cái hôm con bé đi gặp ngọc yên gì đó mà con nói thì những ngày còn lại nó chỉ đi học rồi về nhà"

minh hiếu im lặng. trong đầu suy nghĩ hàng tá thứ mà không tài nào hiểu nổi.

"alo? con đâu rồi trần minh hiếu?"

"dạ?"

"mẹ báo con biết vậy thôi. mẹ sẽ tiếp tục cho người theo dõi, chỉ cần có chứng cứ thì lập tức sang nhà họ vũ nói chuyện"

"ừm, vậy đi. à với lại hai hôm nay con với vy thanh nghỉ học không phép...."

"để đó mẹ lo"

"vậy con cúp máy đây"

minh hiếu đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục đút táo cho em ăn. nhưng dường như vy thanh đã nhận ra nét căng thẳng trên khuôn mặt cậu lúc nãy, em tra hỏi ngay :

"anh có chuyện gì sao ạ?"

"không có gì đâu"

vy thanh nghi ngờ mà quan sát nét mặt cậu rõ hơn, trong khi minh hiếu thì cứ cật lực quay đầu đi hướng khác không cho em nhìn. vy thanh bĩu môi :

"vậy là có chuyện gì rồi...anh giấu em..."

minh hiếu thấy em mếu máo liền ôm lấy khuôn mặt nhỏ mà xoa mà dỗ : "ừm.. anh xin lỗi, chuyện này để mấy hôm nữa anh nhất định sẽ kể cho bé nghe nhé?"

vy thanh có hơi tủi thân vì cậu cứ giấu em. nhưng nghĩ lại dù sao sau này em cũng được biết, bây giờ không nên tò mò làm gì, nhỡ đâu đó là chuyện hệ trọng. nghĩ vậy liền lấy lại vui vẻ "dạ" một tiếng rồi cắn miếng táo nhai nhồm nhoàm.

...

ngọc yên hớt ha hớt hải chạy từ đầu đường lớn vào sâu tít bên trong nơi có căn biệt thự hoành tráng của nhà họ vũ. sở dĩ cô không muốn taxi chở vào tận trong này vì chột dạ, thôi thì đi bộ sẽ ít người để ý hơn?

đen đủi làm sao khi đang chạy cô lại va vào một người đàn ông cao lớn, đội một chiếc mũ màu nâu. ngọc yên la lên một tiếng trước khi bị ngã lăn quay, chiếc ba lô cũng văng ra xa.

người đàn ông lồm cồm ngồi dậy, với lấy chiếc ba lô rồi đến chỗ ngọc yên, đỡ cô dậy.

"chú xin lỗi, cháu có sao không?"

ngọc yên nhận lấy ba lô từ tay người nọ, gập người : "dạ không sao" rồi chạy đi mất.

người đàn ông vẫn đứng đó quan sát ngọc yên vội vã chạy về phía căn biệt thự lớn mà dù đứng ở xa vẫn thấy được nóc của nó.

ngọc yên đứng trước cánh cổng lớn, không biết làm sao để hai tên vệ sĩ này cho cô vào, vội lấy máy ra gọi hân nhi xuống. vũ hân nhi trực tiếp mở cổng cho cô rồi kéo lên phòng.

căn phòng rộng rãi và được trang hoàn như công chúa của hân nhi cũng không hấp dẫn với ngọc yên là mấy, bởi bây giờ cô đang rất hoản loạn.

"kể rõ mọi việc cho tôi nghe" hân nhi khoanh tay ngồi trên giường, hất cằm về phía ngọc yên đang ngồi trên bàn trang điểm của mình.

"hôm đó...hôm đó xong xuôi thì tôi đi về, nhất định không ai biết. nhưng...nhưng làm sao ấy...mà minh hiếu lại cứu cậu ta được, hai hôm nay hai người họ không đến lớp...trên trường đồn là nhập viện rồi"

hân nhi lắc đầu ngao ngán, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói : "cậu yên tâm, nhất định sẽ không ai biết là hai chúng ta làm ra vụ cháy đó. nếu trần minh hiếu biết...thì tôi sẽ nhờ ba tôi, nói chuyện với ba anh ấy, bằng được khiến anh ấy không truy cứu."

"cậu chắc không?"

"ừm, đừng lo quá, mà...phan lê vy thanh chỉ bị thương thôi sao?"

"ừm, nghe nói còn đang hồi phục rất tốt" từ khi nào không biết, bàn tay ngọc yên đã cuộn chặt lại đầy tức giận.

somin quan sát thấy, chậm rãi tiến đến gần cô rồi nhếch môi cười :

"vụ này cậu sơ suất như vậy, nói xem...nếu không có tôi thì toi rồi đúng không? vậy nên...tôi không nhường minh hiếu cho cậu nữa đâu."

"cậu!" ngọc yên trừng mắt nhìn hân nhi, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười xảo trá của một kẻ phản bội.

hân nhi một lượt đẩy ngọc yên ra ngoài, đứng ở cửa vẫy tay chào cùng nụ cười thánh thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro