hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc cả đám bạn đang ngồi tám chuyện, có đứa còn chiếm giường bệnh của vy thanh trong sự bất lực của em, mẹ minh hiếu bất chợt mở cửa đi vào.

"ô chào mấy đứa, mấy đứa là bạn của vy thanh nhà bác hả?" mẹ minh hiếu thản nhiên đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi cạnh em mà không thèm liếc mắc lấy cậu một cái.

vy thanh mở to mắt sợ sệt, người phụ nữ này là ai mà tự nhiên như vậy? còn gọi em là "vy thanh nhà bác". em liếc mắt nhìn minh hiếu như muốn cầu cứu, cậu bật cười đến gần, đặt tay lên vai mẹ mình giới thiệu :

"đây là mẹ của anh."

vy thanh đầy kinh ngạc xen lẫn lúng túng, em cúi chào lia lịa đều bị mẹ cậu giữ lại, cười hì hì :

"trời ơi con không cần như vậy, sau này cũng gọi mẹ thôi à"

khuôn mặt em ửng hồng xấu hổ.

mấy đứa bạn không biết từ khi nào đã tắt ti vi. chúng nó nghe danh của vị phu nhân quyền lực này đã lâu, nay là lần đầu gặp nên đứa nào cũng run cầm cập. kể cả minh huy, cả đám chậm rãi lùi ra khỏi giường của em, chuẩn bị quỳ xuống thì mẹ cậu hốt hoảng ngăn lại.

"mấy đứa làm gì vậy? mau đứng lên đi chứ!"

ừ nhỉ? tụi nó cảm giác như vừa diện kiến nữ hoàng vậy, sợ run người. mẹ cậu nhận ra nét sợ sệt của bọn nhỏ thì cười cười đầy vui vẻ :

"thôi mấy đứa ở chơi đi, cô đi nói chuyện với thằng minh hiếu một chút. vy thanh đợi mẹ một lúc nhé!" bà vỗ vỗ vai em dịu dàng sau đó nhí nhảnh kéo tay minh hiếu ra ngoài.

cậu đứng khoanh tay tựa vào hành lang vắng vẻ, trái ngược với nét ung dung của minh hiếu là mẹ cậu đang đứng ngồi không yên.

"nào nói mẹ nghe, ai là kẻ đã hại vy thanh?"

"ngọc yên, cùng lớp với bọn con"

"sao con biết?"

"con theo dõi"

"mẹ đi gặp hiệu trưởng"

"không đâu"

bà ngạc nhiên nhìn cậu : "ý con là sao?"

minh hiếu chậm rãi đút hai tay vào túi quần, nét mặt dần trở nên căng thẳng đến mức hai đầu lông mày vô thức xô vào nhau.

"ngọc yên chỉ là một học sinh bình thường, con dám cá là không có cái gan mà làm ra chuyện này. chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây, hoặc là chống lưng cho nó"

mẹ cậu gật gù, nhăn mặt : "vậy con biết là ai không?"

"con chưa biết, chỉ là...con từng thấy ngọc yên và hân nhi nói chuyện với nhau ở một quán cà phê. mà vốn dĩ...hai người bọn họ không có quen nhau"

mẹ cậu hiểu ra vấn đề và bà hoàn toàn đồng tình trước lí luận của con trai. bà lấy điện thoại ấn một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"trong vòng một tháng trở lại đây, điều tra hành tung của vũ hân nhi" dứt câu thì điện thoại tắt ngủm. mẹ cậu lấy lại vẻ hớn hở chạy vào trong phòng. để lại trần minh hiếu bất lực vì tính hồn nhiên của mẹ, dù bà đã có tuổi.

"vy thanh à" bà đi đến ngồi cạnh em, vui vẻ nắm lấy tay em xoa xoa.

"dạ" vy thanh có phần ngại ngùng và chưa quen. ban đầu còn nghĩ phu nhân sẽ là dạng kịch liệt làm khó làm dễ, vậy mà bà lại đối tốt với em như vậy, cảm giác thân thiết như ruột thịt.

"con yên tâm mà dưỡng thương, mẹ nhất định sẽ trả đũa thay con"

"dạ? con nghĩ ừm..."

minh hiếu thấy được ánh nhìn ái ngại của em, liền biết con người hiền khô lại còn lương thiện cả tin này không muốn đụng đến ai. cậu đến bên, xoa đầu em thật ôn nhu.

"em đừng lo, sẽ không quá đáng đâu"

vy thanh miễn cưỡng gật đầu. dù ngọc yên có xấu xa thật đấy, nhưng em không muốn mình thành loại xấu xa giống cô ta đâu.

"ầy tiếc quá, mẹ có công việc ở tập đoàn rồi, giờ mẹ phải đi, khi nào rảnh liền tới thăm vy thanh nhé!" mẹ cậu đứng dậy, xách chiếc túi chanel sang chảnh của mình lên.

"dạ, bác về ạ" vy thanh cúi đầu lễ phép.

"hừ! gọi một tiếng mẹ rồi ta về"

"dạ?" đôi mắt em tròn xoe, có vẻ là chưa hiểu lời bà nói.

minh hiếu tiếp tục xoa đến rối tóc em, cười cười : "gọi mẹ đi em"

vy thanh ngượng lắm, đỏ hết mặt mũi nhưng vẫn cố gắng giấu đi mà gọi :

"dạ mẹ về ạ!"

mẹ cậu vui sướng nhào lại ôm lấy thân thể nhỏ bé của em mà lắc qua lắc lại. đôi mắt bà cong lên đầy vui vẻ : "được, mẹ về đây nhá!"

đợi đến khi bà đi ra khỏi phòng và tiếng giày lộp cộp xa dần, mấy đứa bạn mới xúm lại giường bệnh, tiếp tục bật tivi xem. minh hiếu chau mày, gằn giọng :

"đến thăm bệnh mà thế đấy hả?"

ngay lập tức cả gian phòng im bặt. mấy đứa nó vốn là sợ minh hiếu khiếp. cậu thuộc dạng đầu gấu trong trường, lại còn giàu và lớn hơn. vậy nên ngoại trừ vy thanh, không ai dám lên tiếng. thấy mọi người ủ rũ lại sợ sệt, vy thanh mới gượng cười.

"minh hiếu, anh đừng như vậy chứ. mọi người như vậy em mới thoải mái"

"nhưng anh thì không, em quên ban nãy tụi nó..."

"được rồi! em biết rồi..." nhắc đến chuyện ban nãy lại làm khuôn mặt em thêm đỏ. rõ ràng là định hôn, vậy mà bị đám minh huy phá, vậy nên minh hiếu mới cáu kỉnh như thế. nhưng nếu không chặn miệng cậu kịp thời thì chắc em phải đi đào cái lỗ chui xuống thôi.

"xí, keo kiệt" thành nhân phóng lại vỗ vào vai cậu một cái, cậu ta cố tỏ ra không sợ minh hiếu. nhưng cậu không bận tâm thật, lại chán nản ngồi xuống ghế sô pha cạnh xuân khương.

"về thì về, làm gì ghê! mấy đứa có bồ khó ưa ghê á!"

minh huy bĩu môi, chạy lại chỗ thành nhân nhe răng cười : "phải không anh?"

thành nhân khoái chí ôm lấy eo bạn trai nhỏ, hôn cái chụt lên má : "phải rồi"

mấy đứa còn lại trong phòng được một phen nôn khan. chật vật gần nửa tiếng thì lũ bạn trời đánh đó mới chịu về, gian phòng rộng rãi giờ chỉ còn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro