hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đến rồi này!"

minh hiếu nhẹ nhàng mở cửa, không quên nói lời chào với người yêu nhỏ đang ngủ say trên giường. cậu nhanh gọn dọn dẹp đồ đạc, bày ra kệ và tủ cho sạch sẽ. xong xuôi thì đến bên giường ngồi, ngắm vy thanh.

ánh mắt đặt lên mấy vết thương được dán băng gạc kĩ càng, có chỗ còn phải quấn mấy vòng dày cộm. lại nhìn sang bàn tay ghim kim tiêm để truyền nước biển cùng dưỡng chất, tim cậu lại nhói lên một chút.

"vy thanh nhanh chóng tỉnh lại với anh nhé!"

...

một đêm dài trôi qua, giờ là lúc màu đen tĩnh lặng nhường chỗ cho những ánh ban mai lung linh. làn gió mát cùng ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, nơi có một thiên sứ tuyệt đẹp đang ngẩn ngơ nhìn người lớn hơn gục mặt bên giường.

vy thanh đã tỉnh dậy từ bao giờ, em đã ngắm minh hiếu được hồi lâu. cứ nghĩ đến việc cậu xuất hiện như vị anh hùng cứu em khỏi đám cháy, việc cậu sốt sắng đưa em vào viện, hay việc cậu túc trực ngày đêm cạnh em, trong lòng vy thanh dâng lên một cỗi ấm áp.

hàng lông mi dài động đậy, đôi mắt của minh hiếu dần mở ra rồi nheo lại vì ánh sáng chói loá chiếu vào. ngay khi định hình được trạng thái mới, điều cậu chú ý đầu tiên là vy thanh đã và đang ngồi đó nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

"vy thanh?"

"dạ?"

"em...em dậy từ bao giờ? để anh gọi bác sĩ!" nói rồi cuống cuồng chạy ra ngoài dù trong phòng có nút bấm để gọi. bộ dạng hiện tại của minh hiếu thật sự rất buồn cười.

...

"ổn, tốt cả rồi!" kiều minh tuấn cất gọn ống nghe vào túi áo, gật gật với minh hiếu rồi lại đứng nép sang cạnh để nhường chỗ cho cậu.

"sau này có để lại di chứng gì không anh?"

"không đâu, vy thanh cũng đâu đến mức đó!"

"anh biết em ạ?" vy thanh nghe bác sĩ trẻ nhắc tên mình có phần ngạc nhiên, không phải bác sĩ nào cũng biết tên bệnh nhân.

minh tuấn đút hai tay vào túi áo blouse, nhàn nhạt hướng đến minh hiếu rồi lại nhìn em :

"cậu là người yêu của em trai quý báu của tôi thì tất nhiên tôi phải biết chứ!"

khuôn mặt thoáng ửng hồng, minh tuấn chưa kịp nhìn thấy thì đã bị minh hiếu đuổi cổ ra ngoài. cậu nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, nét mặt vui sướng biểu thị rõ ràng.

"em còn đau ở đâu không?"

"hông đau nữa, nhưng mà muốn được anh minh hiếu dỗ cơ!" em bám lấy cánh tay cậu, nở nụ cươi tươi rói nũng nịu.

minh hiếu cũng vui vẻ cười lại. rất biết ý mà nhướn người đến, kề sát cánh môi với em. mùi hương sữa dâu ngọt ngào còn lưu lại trên đôi môi mọng kích thích minh hiếu dữ dội, chỉ muốn chiếm lấy nó ngay lập tức. vy thanh cũng nhắm mắt lại, trông chờ vào nụ hôn mà em mê đắm.

gần lắm rồi!

môi cả hai rất gần nhau, nhưng...

"vy thanh à huhu mình lo cho cậu chết mất..."

minh huy cùng các bạn trong lớp lũ lượt kéo vào, dẫn đầu là tiếng khóc lóc thảm thiết của y. minh hiếu nhanh chóng lùi lại, vy thanh thì xấu hổ quay mặt đi. hai đôi bàn tay đồng thời ngượng ngùng mà xoắn tít vào nhau.

"minh huy...." vy thanh cố gắng bình tĩnh mỉm cười với bạn thân.

cả đám bạn đông đúc gần mười đứa chen chúc trong phòng bệnh vip rộng lớn, minh huy kéo ghế lại ngồi cạnh giường.

"trời ơi sao lại băng bó đầy mình thế này..." minh huy cầm tay em lên xuýt xoa.

"mình mà biết kẻ nào gây ra thì lập tức đi đánh hội đồng luôn!"

mấy bạn còn lại đứng phía sau hùa theo : "đúng đó!"

vy thanh chỉ biết cười trừ, đám bạn này lúc nào cũng chém gió như vậy, nhưng dù sao em vẫn rất yêu thương tụi nó, xem cái cách tụi nó kéo nhau vào thăm bệnh em kìa. thành nhân nãy giờ thấy minh hiếu hơi gượng, cùng đám đàn em của cậu nhào lại.

"bạn thân ơi, chăm người yêu kiểu gì mà nhập viện luôn!"

"đại ca có muốn em dạy anh một khoá không?" tên xuân khương trêu.

"tao đấm mày bây giờ hoàng xuân khương!" minh hiếu giơ nắm đấm trước mặt xuân khương, làm cậu ta giật mình co rúm người lại.

"này, mày biết ai làm không?" thành nhân vừa đảo mắt nhìn minh huy và vy thanh một cách lo lắng, vừa hỏi.

trần minh hiếu tâm trạng tỉnh bơ : "ngọc yên"

hai tên hai bên khẽ rít lên đầy bất ngờ. ngọc yên là học sinh thuộc hàng ưu tú, trước nay chưa từng dính líu tới mấy vụ bê bối nào hết, vậy mà đùng một phát...! xuân khương há hốc mồm bất ngờ xong thì nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vừa láu cá vừa gian manh của học sinh cá biệt chính hiệu :

"vậy đại ca tính sao? có cần em..."

"để đó tao tự lo. ngọc yên ấy à...động vào vy thanh thì cho dù là ai đi nữa, cũng không sống nổi với tao, và cả phu nhân ở nhà của tao"

"trời trời xịn thật! nếu tao là con gái thì tao nhất định phải gả vào nhà mày, mẹ chồng xịn như vậy...." thành nhân cảm thán trước độ cưng dâu hơn con ruột của mẹ minh hiếu không biết bao lần, bởi anh cũng đã chứng kiến mấy vụ mẹ cậu chống lưng cho cậu quậy phá khắp nơi, miễn sao đem con dâu về là được.

nói đến đây, thành nhân và xuân khương lần nữa trố mắt nhìn nhau như nhận ra điều gì vĩ đại lắm :

"gả cho đại ca?" xuân khương nhìn nhìn. hai đứa cùng lúc "à" lên một tiếng dài, bấy giờ mới hiểu ra vấn đề. trần minh hiếu ngoại trừ việc cá biệt thì vô cùng hoàn mĩ, bất kì bạn nữ nào chẳng mê. mà miếng thịt ngon này lại bị vy thanh ăn, họ đương nhiên đố kỵ, vậy nên mới nảy sinh suy nghĩ hồ đồ như ngọc yên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro