hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ kiều minh tuấn bước đến cạnh cậu, bắt đầu trình bày một số việc mặc dù ánh mắt minh hiếu thì đang dán chặt lên người vy thanh đang nằm trên giường bệnh trong phòng.

"chỉ là bỏng nhẹ và trầy xước các vết thương ngoài da, ngộ độc khí nhưng không nặng vì được cấp cứu kịp thời. nói chung không nghiêm trọng lắm nhưng cần phải nghỉ ngơi lâu mới hồi phục"

"ừm" lúc này cậu mới nhìn sang minh tuấn, cũng là anh họ của cậu.

"chú mày đi băng bó đi" nói rồi lạnh lùng bước đi, không dư hơi sức mà nhắc đi nhắc lại với thằng em này.

minh hiếu vội vàng hối thúc các y tá, bác sĩ băng bó cho mình nhanh lên, để cậu còn đi thăm người yêu nhỏ.

"vy thanh...hai bác"

minh hiếu bộ dáng hớt ha hớt hải chạy vào phòng bệnh của em, chưa kịp nhìn em đã gặp hai vị phụ huynh rồi. ba em trước nay cũng kha khá lần nói chuyện với cậu, không mấy ngạc nhiên. nhưng mẹ em, người mà cả nhà đồng tâm giấu diếm chuyện yêu đương của vy thanh, bà đang cực kì bối rối.

"cháu vào đây" ba em ngoắc tay cậu lại. minh hiếu mới dám đến gần hơn.

đứng cạnh giường bệnh, thân ảnh băng bó đủ chỗ cùng sắc mặt xanh xao yếu ớt của vy thanh làm tim cậu nhói lên. nắm bàn tay nhỏ nhắn ghim một mũi tiêm, xoa nhẹ, minh hiếu run run không nói nên lời, chỉ biết đau lòng.

"vy thanh, anh xin lỗi..." cậu thì thầm, cố gắng không để ba mẹ em nghe.

"bác sĩ bảo thế nào hả cháu?" mẹ em lúc này mới lên tiếng. âm giọng quá đỗi bình thường của bà khiến cậu có phần thấp thỏm.

"dạ, anh ấy nói chỉ cần dưỡng thương một thời gian là được, vy thanh chỉ bị các vết thương ngoài da không nghiêm trọng mấy"

ba mẹ em lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

mẹ em đã được nghe chồng kể về mối quan hệ của hai người khi trên đường đến bệnh viện. chứ khi nhận được điện thoại của minh hiếu thì bất ngờ lắm, tự hỏi cái cậu này là ai?
điều duy nhất bà bận tâm là liệu trần minh hiếu có đối tốt với vy thanh hay không. hôm nay em lại nhập viện thế này, trước hết là do cậu đưa đến, cũng phần nào chứng minh được tình cảm của minh hiếu dành cho vy thanh.

"tối nay hai bác không cần ở lại đây đâu, để cháu chăm sóc em ấy ạ"

"chưa gì mà đã muốn cướp vy thanh của bọn tôi rồi sao?" mẹ em nhìn minh hiếu cười cười.

"dạ không chỉ là..."

"được rồi, ta hiểu. haiz...thằng nhóc này không biết đã làm gì mà ra nông nỗi này, đúng là hại ta lo chết đi được!"

ánh nhìn của mọi người đều tập trung lên người đang ngủ say kia. trong phòng chỉ còn tiếp bíp bíp của máy móc.

"ừm...trưa nay để cháu mời hai bác"

"được, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu"

nghe được câu này làm minh hiếu toát hết mồ hôi, vội đưa mắt nhìn sang ba em để cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai.

...

ăn trưa xong, minh hiếu nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị đồ để tối nay ở lại bệnh viện chăm người yêu nhỏ. bữa ăn phải nói là vui hơn tưởng tượng của cậu, ba mẹ em không khó lắm, mặc dù có đôi lần khá căng thẳng nhưng đều là vì lo cho em, nhưng cuối cùng cũng dễ chịu. trưa nay cậu để ba mẹ em cùng em gái của em ở lại, bản thân phải chạy đi khắp nơi.

minh hiếu chạy đi lấy chiếc mô tô bị vứt ban sáng của mình. rồi lại chạy sang nhà vy thanh lấy đồ cho em. cuối cùng thì về nhà của cậu.

"gì mà gấp thế hả con?" mẹ cậu đang ngồi uống trà thanh tịnh cũng bị con trai làm phân tâm.

minh hiếu vừa gấp mấy bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân vào ba lô, vừa trả lời chóng vánh :

"vy thanh nhập viện rồi, tối nay con vào đấy chăm sóc vy thanh, mẹ không phải đợi con nhé"

khả năng tiếp thu của mẹ cậu dường như chỉ dừng lại ở đoạn vy thanh nhập viện, bà buông tách trà xuống xoắn xuýt hỏi cậu :

"bạn nhỏ làm sao? sao lại nhập viện? có bệnh nặng không? mày chăm kiểu gì đấy hả con! trời ơi vy thanh của mẹ!" bà vừa đánh bôm bốp vào vai minh hiếu, vừa lấy khăn chấm nước mắt.

"em ấy...à phải rồi! mẹ, vy thanh bị hãm hại. mẹ phải giúp con một tay tìm ra hung thủ!" trực giác mạnh mẽ cho cậu biết rằng học sinh bình thường như ngọc yên không thể làm ra chuyện tày trời như vậy, chắc chắn có uẩn khúc. mà quyền lực của mẹ cậu thì búng tay một phát là biết ngay!

"được được, mau kể mẹ nghe"

"cái đó ngày mai mẹ đến bệnh viện đi, giờ con gấp lắm, em ấy sắp đến giờ uống thuốc rồi"

"đến giờ uống thuốc rồi sao? gấp như vậy thì lấy chiếc màu đỏ màu đen rẻ nhất của con chạy cho nhanh ấy!"

"dạ con biết rồi"

nói rồi minh hiếu chạy vụt đi mất, mẹ cậu vẫn đứng đấy sốt ruột, bà mà biết ai làm hại bạn nhỏ yêu quý của bà thì chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó!

______

chiếc xe "màu đỏ màu đen" mà mẹ của minh híu nói nè 😆

xe aprilia rsv4, top những chiếc mô tô có tốc độ nhanh nhất. giá rẻ nhất trong bộ sưu tập của anh híu là gần 13tr tiền việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro