hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc yên đứng khoanh tay nhìn vẻ mặt sợ hãi của vy thanh khi mấy tên đô con cao lớn cứ thế tiến về phía em. dù sợi dây trói lỏng lẻo, nhưng vy thanh lại không tài nào thoát ra nỗi, hai chân không đứng vững mà khuỵ xuống đất, ngước đôi mắt sợ sệt ngập nước nhìn chúng.

hai ba tên lao vào đấm em, chúng đá vào bụng như đá một bao cát làm vy thanh gập người lại hứng chịu. đôi mày nheo lại đầy đau đớn, dù cho em không ngừng van xin vẫn không nhận được cái nương tay nào của chúng.

chúng tiếp tục tát mạnh vào hai bên má em đến đỏ ửng, khoé môi bật máu chảy dài xuống cằm. nước mắt, mồ hôi và máu giàn dụa trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của em. vy thanh đầu tóc rối bù, lắc đầu liên tục nhưng vẫn bị đánh đến tả tơi.

ngọc yên khi đã thoả mãn mới ra hiệu cho chúng nó dừng lại. mấy tên đô con lui ra sau, còn cô ta thì từng bước ung dung đến gần. nắm mạnh lấy tóc em, giật ngược ra sau như muốn cào rách cả da đầu. cô ta đập mạnh đầu em vào cây cột phía sau, vy thanh chỉ biết nhăn mặt hét lên đầy đau đớn.

quan sát thấy sợi dây trói đang dần được cởi ra theo đúng kế hoạch, cô ta quay gót rời đi. đứng ngay vị trí cánh cửa lớn, nhìn chằm chằm thân hình xụi lơ của em mà giễu cợt :

"bây giờ cậu chơi trốn thoát khỏi phòng kín nhé vy thanh. tôi tin là cậu đủ thông minh để chơi trò này mà. khi nào thoát được thì hãy yêu trần minh hiếu nhé!"

nói rồi cô ta cười lớn vì biết phan lê vy thanh sẽ không thể chiến thắng "trò chơi" này.

ngọc yên cầm trên tay cái bật lửa, trong khi mấy tên còn lại đang đổ dầu xuống khắp sàn nhà thì vy thanh có thể nhìn thấy rõ đốm lửa sáng bừng trên bật lửa của cô ta.

"không! đừng mà!" vy thanh biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, vội gào lên.

ngọc yên vờ như không nghe, nhếch mép một cái. cô ta không mấy run rẩy khi làm ra chuyện tày trời, thả dứt khoát cái bật lửa xuống sàn. nhanh chóng chạy ra ngoài.

đồng tử vy thanh mở to, đám cháy ngày càng lan rộng. lúc này em mới thoát khỏi sợi dây trói kia. nhưng muốn chạy ra ngoài thì không được, ngay cửa có một đám lửa rất lớn.

vy thanh cuống cuồng nhìn ngó xung quanh, tìm một lối thoát khác, nhưng kết quả bằng không. em vội xé đi một mảng áo, bịt lên mũi mình, lấy hết can đảm chạy về phía cánh cửa.

"rầm!"

một thanh gỗ mục nát đổ xuống, ngay mũi chân em. nhưng mảnh gỗ nhỏ cứ thế bắn lên và ghim vào da thịt làm vy thanh đau rát. em càng chạy, mấy thanh gỗ trên cao cùng mấy đám lửa nho nhỏ cứ thế bám theo em. da thịt bị tổn thương nãy giờ không chịu nỗi thêm nữa, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

không gian nóng lên, vy thanh ngồi ngay giữa đám cháy. em ho sặc sụa, không đứng dậy nổi nữa rồi. ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, không còn nơi nào là an toàn nửa, tất cả đều bị ngọn lửa nuốt chửng.

không thở nổi, càng tuyệt vọng, vy thanh ngất lịm đi.

đúng lúc này, trần minh hiếu đạp cửa xông vào, trên tay là bình chữa cháy lớn, trên đầu đội chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu.

"vy thanh!"

minh hiếu gọi lớn. ra sức xịt làn khói trắng dẫn đường đi, cậu không dám dùng nhiều, vì vốn dĩ chiếc bình này không thể dập tắt ngọn lửa đang bao trùm lấy căn nhà, chỉ có thể cầm cự để cậu giữ an toàn cho bản thân.

tiến gần hơn một chút, minh hiếu nhận ra ngay thân hình bé nhỏ nằm bất động trên sàn. cậu chạy như bay đến chỗ em, ôm lấy thân thể nhỏ bằng một tay, tay còn lại xịt hết lượng ít ỏi còn lại trong bình chữa cháy.

khí bên trong bình ít dần, ngọn lửa cứ thế đến gần da thịt cậu. minh hiếu cảm nhận được sức nóng kinh khủng khi bị thiêu cháy lớp áo ngoài. mảnh gỗ nhỏ bắn lên mặt, sượt qua bên má cậu. nhưng minh hiếu không mấy đau đớn, vết thương tập trung trong tim vì người nhỏ đang nằm ở trong lòng mất rồi. cậu chạy ra ngoài thật nhanh, xa khỏi căn nhà đang bị thiêu rụi.

minh hiếu không nghĩ gì nhiều, vội leo lên một chiếc taxi mà lao đến bệnh viện. chiếc mô tô không thể chở vy thanh đang bất tỉnh bị vứt ở xó xỉnh.

cậu trả tiền cho bác tài xế ngay trên xe, chắc chắn là dư một khoảng lớn, nhưng nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn để đưa em vào bệnh viện. bác tài cũng vì vậy mà tăng ga hết cỡ, nhanh chóng đến trước bệnh viện chỉ sau năm phút.

minh hiếu ôm em chạy vào trong, tìm vội phòng cấp cứu. vô tình đụng phải vị bác sĩ trẻ tuổi, giọng cậu gấp gáp.

"anh! mau...mau cấp cứu"

bác sĩ đeo bảng tên kiều minh tuấn nhận ra tình hình, ra lệnh cho y tá và bác sĩ khác chuẩn bị đồ đạc, đưa vy thanh vào phòng cấp cứu.

"để đó cho anh, chú mày cũng đi băng bó vết thương đi" nói rồi kiều minh tuấn rời đi.

trần minh hiếu ngang bướng không màng mấy vết thương trên người, ngồi thần ra trước cửa phòng cấp cứu. hơi thở cậu gấp hơn, biểu cảm đầy lo sợ.

cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ em. gọi xong, cậu lại tiếp tục ngồi đó, mong chờ cánh cửa kia mở ra.

_______

chờii ơiiii, thương hai abe quá(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro