hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa hết giận dỗi được vài ba hôm thì hôm nay vy thanh lại bị anh người yêu giận tiếp. chuyện là em bảo là có cuộc hẹn với ngọc yên, minh hiếu thì nhất quyết không đồng ý vì cậu biết cô ta chẳng tốt lành gì. nhưng vy thanh cứ mãi năn nỉ, trong lòng ngây thơ nghĩ cô bạn này muốn xin lỗi một tiếng về chuyện quá khứ. vậy nên bất chấp sự can ngăn của minh hiếu, vy thanh đến điểm hẹn với ngọc yên.

cả hai hẹn nhau ở một tiệm bánh ngọt, chỗ này là do ngọc yên chọn. khi em đến thì đã thấy cô ngồi sẵn trên bàn ngay cạnh cửa sổ, còn vẩy tay chào rất niềm nở.

"xin lỗi, mình tới hơi muộn" vy thanh cười nhẹ rồi ngồi vào ghế đối diện ngọc yên.

cô chỉ xua tay, rồi chu đáo gọi phục vụ giúp em.

"không sao! cậu gọi món đi, hôm nay mình bao nhé!" ngọc yên cười tươi với em, xem ra là muốn tạ lỗi thật.
vy thanh thấy vậy thì vui vẻ gọi một phần bánh tiramisu mà em thích nhất, xong lại quay ra nói chuyện. ngọc yên lên tiếng trước, thái độ có vẻ hối lỗi lắm.

"chuyện ngày trước....mình thật lòng xin lỗi cậu. lúc đó là mình chưa suy nghĩ thấu đáo, nên mới làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. mong cậu bỏ qua"

vy thanh mỉm cười "không sao, mình cũng không còn bận tâm đến hì hì"

ngọc yên định nói lời xin lỗi rồi thôi, nhưng tự dưng trông thấy bộ dạng ngây ngô của em thì lại muốn tiến tới thăm dò về minh hiếu.

"à mình...mình biết cậu và anh minh hiếu đang quen nhau, nhưng mà cậu biết đó...tình cảm là thứ rất khó để chối bỏ"

vy thanh nghe xong thì hơi ngơ ra, có chút đồng cảm, có chút khó xử. em cúi mặt xuống, xoắn xoắn hai ngón tay vào nhau chờ đợi câu tiếp theo của ngọc yên.

"cậu...cậu đừng cản mình yêu anh ấy nhé?" ngọc yên hạ giọng như năn nỉ em, đôi mắt còn rưng rưng ngấn lệ.
nhìn thấy con gái như vậy vy thanh liền hoảng hốt, từ trước đến giờ em toàn được dỗ, bây giờ biết dỗ cô này thế nào đây? vậy là em cũng miễn cưỡng gật đầu một cái.

"mình hiểu mà" vy thanh tin rằng minh hiếu sẽ chỉ yêu thương mỗi mình em thôi, nên sự theo đuổi của ngọc yên cũng không ảnh hưởng gì đâu, em tiếp lời : "nhưng cứ mãi chạy theo người không thuộc về mình thì người đau lòng nhất chính là bản thân cậu"

ngọc yên nghe được câu này thì tiếng lòng vỡ nát, hai bờ vai run run. cô ta không nghĩ vy thanh lại tốt bụng ủng hộ chuyện mình theo đuổi minh hiếu, lại còn cảm tình khuyên nhủ mấy câu. thoáng một chốc, suy nghĩ xấu xa của cô bị dập tắt.

nhưng ngựa quen đường cũ, ngọc yên gạt vội nước mắt trên gò má, gượng cười với em.

"ừm...bây giờ mình đi mua sắm đi, mình sẽ mua tặng cậu vài món quà đền bù"

"đền bù gì chứ haha" vy thanh xua xua tay, bật cười.

ngọc yên mặc kệ, nhất quyết kéo tay em khỏi quán mặc kệ hai chiếc bánh ngon lành đang ăn giữa chừng bị bỏ lại.

từ trong quán xuất hiện một dáng người cao ráo trong bộ quần áo đen và che chắn khuôn mặt cẩn thận, theo ngay sau vy thanh và ngọc yên.

ngọc yên bắt được một chiếc taxi, cô ta đưa cho tài xế một tờ giấy địa chỉ rồi quay lại ngồi cạnh vy thanh.

"cậu có thích giày thể thao không? mình tặng cậu" cô mở ra một chủ đề để làm phân tâm vy thanh.

em thì cứ cười cười "mình thấy không cần mà haha"

"gì chứ! là mình làm sai, phải tạ lỗi"

vy thanh bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, người ta đã có thành ý như vậy thì cũng phải chấp nhận thôi.

lát sau, em đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy lạ lạ. con đường đến trung tâm thương mại hôm nay vắng vẻ đến vậy sao? xung quanh còn không thấy mấy toà nhà cao tầng hay các cửa hàng, chỉ có thưa thớt mấy căn nhà dân. em thấy thế thì hỏi ngay :

"là trung tâm thương mại mới sao ngọc yên?"

"à ừm...phải rồi!...chỗ này là của bác mình mở mới nên còn chưa có nhiều người biết đến"

vy thanh không nghi ngờ gì nhiều, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn cảnh vật lạ lẫm ở đây.

vài phút sau thì chiếc taxi dừng lại, ngọc yên vội thanh toán rồi kéo em xuống ngay.

trước mặt vy thanh là mấy căn nhà hoang đang dần được gỡ bỏ giữa công trình rộng lớn chất đầy đất đá và xi măng bụi bặm. em bắt đầu khó hiểu, nghi hoặc hỏi lại :

"ở đâu vậy? chỗ này lạ quá!"

"bác mình vẫn đang xây, mặt tiền chưa hoàn thiện nhưng mà bên trong đẹp lắm. cậu phải đi qua mấy căn nhà kia mới thấy"

vy thanh im lặng đi theo, bắt đầu sự nghi ngờ lẫn sợ hãi. em thấy rất lạ, đây rõ ràng không phải trung tâm thương mại, xem ra là bị ngọc yên lừa, em có ngốc mới không nhận ra!
nghĩ vậy, nhân lúc cô ta không để ý mà quay đầu bỏ chạy. ngọc yên giật mình quay lại thì thấy em đã chạy xa hơn hai mét, cặp chân mày sắc bén chau lại đầy giận dữ. cô ta hét lớn gọi em :

"vy thanh! vy thanh!"

em thì vờ như không nghe, cắm đầu cắm cổ mà chạy. nhưng tiếng gọi kia lại là tiếng thông báo cho đồng bọn của cô ta. vì thế khi em đang đâm đầu chạy hết tốc lực thì bị tóm lại, chưa kịp sợ hãi thì đã bị đánh ngất. trời đất tối sầm không còn thấy gì nữa, vy thanh ngất xỉu đổ rạp lên người tên to con đầu trọc nào đấy.

một tên bế em trong tay đang ngã ngửa, hai ba tên vây xung quanh che chắn tiến gần về phía ngọc yên.

"đem nó vào căn nhà kia" nói rồi chỉ tay về phía căn nhà hoang điểm số 14.

đám người luồn lách qua đống sỏi đá và xi măng chất thành chồng tiến vào căn nhà hoang nằm trong góc xa nhất.
vy thanh bị trói vào một cái cột, nhưng chúng trói không chặt lắm. em vừa mở mắt, chưa tỉnh táo thì biết mình đang bị trói. tầm nhìn mở rộng ra thì thấy ngọc yên đứng khoanh tay nhìn em, cô ta nhếch mép một cái :

"xin lỗi chuyện cũ nhé, bây giờ thì đón nhận trò mới nào, phan lê vy thanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro