hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh hiếu né được cú đấm thứ hai và bắt đầu xông lên đánh trả. một mình cậu đứng giữa đám người của bùi nhật an, khẽ nhếch mép một cái rồi lao tới đánh một tên trước. mấy tên còn lại thấy vậy thì chạy lại đấm từ phía sau nhưng minh hiếu lại nhanh tay vật người một tên khác xuống, luồn lách ra khỏi đám người đó. rốt cục thì năm sáu tên đàn em nằm đè lên nhau như núi, có tên còn nhìn nhầm đồng bọn thành minh hiếu mà đánh túi bụi.

nhật an đứng khoanh tay quan sát thì chậc lưỡi. gã lao vào ôm ngang người cậu đẩy về phía có bức tường chỉ cao quá nửa người. minh hiếu cũng không để yên mà vừa lên gối ngay trúng bụng gã, vừa dùng khuỷu tay đấm xuống lưng gã. nhật an đau điếng ngã sõng soài dưới đất, còn cậu thì dựa người vào tường.

minh hiếu lấy chân đạp lên người gã, mũi giày nghiền xuống da thịt xuyên qua lớp áo đồng phục làm gã nhăn mặt la ó.

"tao với mày vốn dĩ không cùng đẳng cấp!"

nói rồi hắn sải bước ra ngoài. cánh cửa mở ra, minh hiếu đi được mấy bước thì khựng lại, khuôn mặt sợ sệt chưa từng thấy.

"vy thanh...."

em đứng đó từ nãy giờ, đã chứng kiến cảnh tượng đánh đấm kia làm em sợ hãi. vy thanh khó mà có thể tưởng tượng người ôn nhu như minh hiếu lại làm ra chuyện này. trong lòng em bỗng vừa buồn vừa thất vọng.

vy thanh chạy thật nhanh ra khỏi đó, phía sau là minh hiếu hốt hoảng chạy theo. em chạy một mạch xuống sân sau trường thì bị minh hiếu giữ lại. cậu ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ.

"anh xin lỗi, làm em sợ rồi"

vy thanh vẫn không trả lời, không động đậy. em thật sự rất sợ. không hẳn là sợ cảnh đánh đấm mà sợ minh hiếu không biết quan tâm bản thân, tham gia mấy vụ này chỉ gây nguy hiểm cho bản thân.

"vy thanh...."

minh hiếu định nói thêm thì tiếng trống trường vang lên, bắt đầu tiết học mới. vy thanh nhanh chóng vùng khỏi vòng tay cậu, chạy về phía lớp học không một cái quay đầu nhìn lại. cậu khẽ thở dài, lần này thì toi trần minh hiếu rồi đây.

suốt buổi học vy thanh chỉ chăm chú nghe giảng, không còn thi thoảng quay xuống nhìn cậu như mọi hôm. trong lòng minh hiếu tủi thân nhiều chút.

nghĩ cũng phải thôi, em làm vậy là vì lo cho cậu mà. minh hiếu lại lao vào nguy hiểm, người sai chính là cậu không thể chối cãi.

cả buổi sáng vy thanh đều không nói chuyện với cậu, xem ra là dỗi thật rồi. thế là chiều tan học minh hiếu quyết tâm đi dỗ em người yêu.

vy thanh dỗi tới mức không thèm đợi cậu chở về, tự đi bộ ra trạm xe buýt luôn. lúc minh hiếu chạy xe ra chỗ cổng trường mà em thường đứng đợi thì em đã đi được một đoạn. cậu khẽ thở dài một hơi rồi chạy theo.

"vy thanh à..."

tiếng động cơ xe mô tô vang lên bên tai, còn thêm tiếng gọi nỉ non của cậu, vy thanh cũng thương tình mà đi chậm lại một chút. minh hiếu tắt máy, leo xuống dẫn bộ chiếc mô tô to đùng của mình, lẽo đẽo theo sau em.

"anh xin lỗi mà. bé tha lỗi cho anh nhé?"

"..."

"anh hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm!"

"..."

"tại bọn nó đánh anh trước...aida tự dưng đau quá!" đang nói thì minh hiếu chợt ôm lấy bụng mình, cậu định lợi dụng chỗ bị bùi nhật an đánh ban sáng mà năn nỉ em đây mà, chỉ hy vọng vy thanh mủi lòng hỏi han cậu mấy câu.

"anh làm sao?" quả là vy thanh vẫn rất lo lắng cho người này.

em vừa nghe minh hiếu than đau thì quay phắt sang sờ vào bàn tay đang ôm lấy bụng của cậu. bộ dáng quan tâm của em làm minh hiếu ấm lòng. cậu giả bộ mếu máo với em :

"thằng đó đánh anh ở đây này"

vy thanh thấy vậy thì vội kéo cậu vào con hẻm nhỏ bị khuất. em kéo áo cậu lên để xem vết thương. vy thanh vì lo mà quên mất hành động xấu hổ của mình rồi!

"anh bị bầm rồi" em nhẹ nhàng xoa xoa bụng minh hiếu, bàn tay lướt trên từng múi cơ chắc nịch làm cậu cười thầm.

"nhưng mà anh đau ở đây này"

cậu đặt tay em lên ngực trái. vy thanh ngước nhìn minh hiếu bằng ánh mắt khó hiểu nhưng bản thân cũng cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cậu. em vội rút tay lại, quên mất mình đang dỗi người ta.

"đau lòng quá, em không thương anh"

"ừm, hông thương!" vy thanh ngoảnh mặt bỏ đi thì bị cậu kéo tay lại, dồn vào bức tường.

"anh thật sự xin lỗi...anh biết em thương anh mà"

khuôn mặt vy thanh ửng hồng nhưng vẫn quyết không nói lời nào. minh hiếu thấy vậy thì cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ. em bị hôn thì đứng hình mất tiêu. phương pháp dỗ người yêu gì đây?
cậu cứ say mê thưởng thức vị ngọt của vy thanh đến khi em ngộp mới chịu buông. minh hiếu hài lòng cười nhẹ.

"không giận nữa nhé?"

"anh...anh sau này hông được như vậy nữa"

"được, anh hứa"

"về thôi" vy thanh ngại ngùng ôm mặt chạy ra khỏi con hẻm để minh hiếu đuổi theo sau.

con mèo này đáng yêu quá rồi!

minh hiếu thấy em đã ngồi sẵn trên xe thì phì cười. cậu lại gần đội mũ bảo hiểm vào cho em, xong cũng leo lên xe luôn. vy thanh vòng tay ôm lấy thân thể to lớn, bàn tay nhỏ xoa xoa chỗ bị bầm ngay bụng.

"anh có còn đau hông?"

"không đau"

"khi về nhà anh nhớ bôi thuốc nhé!"

"dạ rõ"

vy thanh nghe xong bật cười vui vẻ. em có anh người yêu vừa đẹp trai, yêu em lại còn vừa ngoan ngoãn thế này cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro