hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô giáo đứng trên bục giảng, quan sát từng học sinh lên nhận bài kiểm tra của mình. hai bài cuối cùng chưa được phát ra là của vy thanh - bài tốt nhất và của minh hiếu - bài tệ nhất.

"em vy thanh" cô giáo gọi tên, vy thanh nhanh chân chạy lên nhận bài, sau đó là nhận được cơn mưa lời khen của cô.

"bài làm rất tốt, cô rất tuyên dương, các em khác học tập vy thanh nhé!" cô giáo chốt lại một câu sau khi đã nhận xét kĩ lưỡng bài bài của cậu.

vy thanh vinh dự bước về chỗ ngồi trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn bè, và cả ánh mà tự hào của minh hiếu. cô giáo gọi tên minh hiếu lên nhận bài, cậu chậm rãi tiến đến chỗ bục giảng, từng bước đi là sự ngỗ nghịch.

"tôi nghiêm túc phê bình bài làm của em, tại sao em có th..."

"cô mắng em rồi mà, nhanh trả bài cho em" minh hiếu mất kiên nhẫn mà ngắt ngang lời cô giáo, thật chán ngấy mấy lời mắng mỏ của cô ấy mà!
cô giáo cứng họng, giận dữ yêu cầu cậu đọc bài của mình lên cho cả lớp cùng nghe. trần minh hiếu chẳng những không sợ hãi mà còn rất hào hứng. cậu đọc thật to rõ từng câu từng chữ, bộ dáng nghiêm túc.

mấy đứa trong lớp nghe xong thì phụt cười, sao minh hiếu có cái gan để viết như vậy chứ! ánh mắt mọi người tự giác nhìn về phía vy thanh, em đang ôm mặt ngại ngùng kia kìa.

tiếng minh hiếu vừa dứt thì một tràn pháo tay vang lên, kèm theo đó là tiếng cười đùa, reo hò của mấy đứa bạn. chúng nó thật nể phục trần minh hiếu vì dám thẳng thắng ghi nhận xét như vậy. cậu cúi người như cảm ơn theo kiểu hoàng tử, không quên liếc nhìn cô giáo một cách láu cá.

"vinh hạnh vinh hạnh" minh hiếu trơ trẽn.

cậu cũng không quên quan sát em người yêu đang ngại đỏ mặt của mình, cảm thấy như mình vừa mới làm được chuyện lớn.

giờ ra chơi, vy thanh ngay lập tức kéo tay cậu một mạch chạy lên sân thượng. khuôn mặt ửng đỏ của em đánh gục trái tim minh hiếu, cậu không nhịn được liền cúi người hôn vào môi em một cái. chỉ là cái hôn thoáng qua nhưng đủ để nhịp tim vy thanh đập thật nhanh.

"anh..."

"em kéo anh lên làm gì thế?"

minh hiếu làm như không có chuyện gì xảy ra, tỉnh bơ mà hỏi. vy thanh thấy vậy cũng giả bộ làm ngơ, sau đó lại chu môi oán trách người kia.

"anh viết linh tinh gì trong bài kiểm tra vậy chứ!"

"đâu có linh tinh! anh viết về buổi hẹn hò của hai đứa mình" khuôn mặt cậu kề sát em, ánh mắt ôn nhu nhìn em, vy thanh tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài mất rồi!

"anh...anh tránh ra đi! anh viết...viết như vậy chắc bài kiểm tra bị điểm thấp hả?" vy thanh ngại tới lắp bắp luôn rồi kìa!

"ừm, một điểm"

"hả!?"

"chậc, cũng may là anh có viết mấy câu như vậy, không thì ăn quả trứng như mọi khi rồi!"

vy thanh đứng hình, không thể ngờ minh hiếu lại học tệ như vậy. sắp tới là kì thi cuối kì rồi, cứ đà này thì bằng tốt nghiệp cậu còn khó nhận, nói gì đến thi đại học đây!

"anh! từ ngày mai, em sẽ bắt đầu dạy kèm cho anh mỗi buổi tối. anh không thể nào học hành như vậy mãi được"

"em lo cho anh đó sao?"

"phải! em không lo thì ai lo"

giọng vy thanh lí nhí như đang mắc cỡ vậy. minh hiếu dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc em, âm giọng vui vẻ :

"được thôi! em dạy thì anh nguyện học cả đời!"

vy thanh nghe xong thì ngại quá, bỏ chạy mất tiêu để lại trần minh hiếu cười ngây ngốc giữa sân thượng. cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng chưa bước tới cửa thì gặp người quen.

là đám học sinh bên lớp 12c6, đám này cũng là kiểu cá biệt, nhưng thậm chí chúng nó còn tệ hại hơn minh hiếu trước kia. đám này cầm đầu là bùi nhật an, gã này không ưa gì minh hiếu đâu!

"uầy! ai đây?" gã chậm rãi châm điếu thuốc lên hút, đám đó lên đây là để hút thuốc lén mà!

minh hiếu không trả lời, cậu quyết tâm không dính dáng gì tới mấy vụ đánh đấm nữa, quyết tâm "hoàn lươn" vì em người yêu phan lê vy thanh. cậu cố tình đứng nép qua một bên, nhường đường cho bọn nó. nhưng hành động đó lại bị hiểu lầm là đang sợ hãi, bùi nhật an cười phá lên.

"hahaha! trần minh hiếu mày chịu thua rồi đó hả? à, hèn gì cả tháng tao không thấy mặt mũi mày đâu. chậc, đại ca cũng đang ngứa tay này"

minh hiếu ném cho gã ánh nhìn sắc lẹm, nhướn mày khinh bỉ :

"tụi bây còn không mau gãi tay cho đại ca của tụi bây à?"

mấy đứa đàn em của gã kích động, quăng điếu thuốc xuống đất, định xông lên thì bị bùi nhật an ra hiệu ngăn lại. gã bước lên đối diện minh hiếu, ánh mắt không còn kiêng dè như ngày trước.

"tao phải đấm mày mấy cái mới hết ngứa, trần thiếu gia!"

nói xong gã lao đến đánh. minh hiếu bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, ăn ngay một cú đấm vào bụng. hai mắt cậu đỏ ngầu, nốt lần này thôi nhé vy thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro