hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một quán cà phê nọ, có hai nhân vật trông vô cùng bí hiểm ngồi cùng nhau. đó là ngọc yên và hân nhi. hai người này không quen không biết lại thành ra bạn bè vì có một điểm chung : ghét phan lê vy thanh.

ngọc yên mặc áo da đen, đeo khẩu trang. còn hân nhi thì mặc váy trắng, đeo kính và đeo khăn. nói chung là cả hai cố gắng ăn mặc bình thường nhưng không để ai nhận ra. vì họ hẹn nhau ở đây là có mục đích xấu.

"cậu hẹn tôi?" ngọc yên nhàn nhạt cất giọng, đưa ly cacao nóng hổi lên ngấp một ngụm.

"ừm. tôi vào thẳng vấn đề nhé, tôi ghét phan lê vy thanh và cậu cũng vậy. vì thế chúng ta cần phối hợp"

ngọc yên đưa mắt nhìn hân nhi, chân mày nhếch lên một bên, rồi giấu ngạc nhiên vào lòng mà lạnh lùng hỏi tiếp :

"nếu trừ khử được cậu ta thì cậu cũng đâu có nhường minh hiếu cho tôi?"

hân nhi im lặng một chút rồi cười nhẹ, đưa tay đẩy gọng kính. cô nhướn người về phía ngọc yên thì thầm :

"tôi không ngại chia sẻ anh ấy với người bạn quý như cậu. nhưng nếu cậu ngại thì chúng ta cạnh tranh công bằng"

ngọc yên nghe xong lời đề nghị, mắt đảo quanh suy nghĩ. không phải vy thanh chính là người yêu minh hiếu hiện tại sao? nếu khiến cậu ta tránh khỏi minh hiếu thì cô hoàn toàn có cơ hội rồi. ngọc yên tự tin mình là người ưu tú, hoàn toàn có thể chiến thắng hân nhi lẫn vy thanh.

"được! vậy cậu có kế hoạch gì không?" ngọc yên cất tiếng hỏi.

hân nhi không đáp, cô ta ngồi gõ gõ ngón tay trên bàn. ánh mắt cô trở nên nguy hiểm, thầm thì.

"chúng ta sẽ gây ra một vụ tai nạn"

ngọc yên tỏ vẻ chưa hiểu, thấy thế hân nhi bèn giải thích cặn kẽ hơn toàn bộ kế hoạch của mình. nghe xong trên mặt ngọc yên lộ rõ vẻ sợ hãi, thật không ngờ thiên kim tiểu thư nhà họ vũ lại là người xảo quyệt và thâm độc đến vậy. ngọc yên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu tán thành, vậy là bọn họ chính thức liên minh để hại vy thanh.

bỗng ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, minh hiếu và vy thanh đan tay nhau bước vào quán. hai người đi thẳng đến quầy order, lướt qua hai cô gái kì lạ ngồi góc khuất kia. ngọc yên và hân nhi trông thấy họ tim đập mạnh, tràn đầy cảm giác lo sợ, y như câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma". bọn họ cuống cuồng đi ra ngoài, lảng tránh ánh nhìn của minh hiếu và vy thanh.

nhưng với ánh nhìn sắc bén thì minh hiếu cũng nhận ra hai dáng người kia, là hai người cậu ghim hận trong lòng.

ngọc yên và hân nhi? họ quen nhau sao?

"anh ơi!" tiếng gọi của vy thanh kéo cậu về thực tại, nhẹ nhàng trả lời.

"sao vậy?"

"mau đi tìm bàn, order nước xong rồi"

nói xong em kéo tay cậu đi một mạch. cả hai tìm được một chiếc bàn hai người nhỏ nhắn có góc nhìn ra ô cửa sổ, có thể trông thấy cảnh đường phố tấp nập đông vui. cả hai cứ thế bắt đầu buổi hẹn hò của mình, cùng nhau ngồi trò chuyện cả buổi trời.

...

hôm sau vẫn là một ngày minh hiếu lái mô tô chở vy thanh đến trường. chiếc xe đậu lại thì thầy giám thị đi đến, giọng có phần nghiêm túc :

"em trần minh hiếu, 15 phút đầu giờ đến phòng giáo vụ gặp cô giáo thùy"

"vâng" minh hiếu trả lời qua loa rồi kéo tay em đi tiếp, vốn dĩ bản thân bị gọi lên như này đến quen thuộc, hỏi thử có mấy tờ note trên bàn giáo viên cậu còn biết mà.

nhưng vy thanh thì cực kì lo lắng, không ngừng hỏi han :

"sao anh lại bị gọi lên phòng giáo vụ vậy?"

"không biết nữa" cậu tỉnh bơ, lý do là gì thì cũng có quan trọng đâu chứ!

"thiệt tình! lát nữa anh nhớ là phải ăn nói ch...."

"em khỏi lo đi, dù sao cũng chỉ mắng mấy câu" minh hiếu lại trưng ra thái độ dửng dưng, dắt em đến lớp. rồi cậu cũng tranh thủ đến phòng giáo vụ luôn.

cô giáo cầm trên tay bài kiểm tra địa lý của minh hiếu, khuôn mặt chán nản nhìn cậu học trò lưu ban đứng khoanh tay nhìn mình thờ ơ.

"em làm bài kiểu gì đấy hả?"

"thì làm thôi?" điệu bộ ngang ngược của cậu làm cô giận tím người!

"em bỏ trắng hơn cả tờ đề, làm được một câu mà cũng không nghiêm chỉnh"

"em làm rất nghiêm chỉnh nhé" minh hiếu trơ trẽn cầm bài làm lên, đọc diễn cảm phần trả lời của mình. từng câu từng chữ khiến cô giáo tức phát điên, sao lại có dạng học sinh thế này hả trời!

"tôi chấm bài làm của em một điểm, về nhà viết bản kiểm điểm cho tôi!" cô giáo trẻ cho rằng đây là giải pháp cuối cùng cho tên học trò ngang bướng này.

minh hiếu nghe xong cũng gật gù rồi bỏ về lớp, cô giáo cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ôm cả chồng giấy tờ đi sau. hôm nay tiết đầu lớp 12a3 là địa lý mà, vậy là cậu có cơ hội khoe với mọi người bài kiểm tra tuyệt vời của mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro