mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa kết thúc bài kiểm tra cũng là giờ ra về, vy thanh nhanh chân chạy đến chỗ anh người yêu hỏi ngay :

"anh làm bài được hông?"

khuôn mặt em dáng vẻ tò mò, đôi mắt sáng long lanh nhìn minh hiếu. cậu thấy vậy chịu không nổi hôn cái chụt lên má em giữa 'thanh thiên bạch nhật' làm vy thanh ngại muốn chết!

"hmm....làm được có một câu à"

"hửm...? sao vậy? em thấy đề đâu có khó lắm đâu?"

"thôi kệ đi, bây giờ có muốn đi chơi không nè?" minh hiếu giành lấy ba lô của vy thanh, nắm tay em kéo đi.

"dạ cóooo"

vậy là cả hai cùng kéo nhau ra tiệm trà sữa, quán này vy thanh cực kì thích, tại vì ở đó có một anh phụ vụ rất đẹp trai. dù bây giờ em đã là 'hoa có chủ' nhưng máu mê trai cũng không thể nào bỏ được.

"anhhhhh thành dương ơiiiiii"

vy thanh đứng ngoài quầy, tay nắm chặt tay người yêu nhưng miệng lại gọi lớn tên anh phục vụ kia. ngày trước em rất thường đến tiệm này cũng vì chàng đẹp trai kia, nên là thân thiết với anh này lắm luôn.
người phục vụ tên thành dương từ trong bước ra, nở nụ cười thân thiện với vy thanh.

"vy thanh đến rồi à? em uống gì?"

"dạ cho em sữa tươi chân trâu đường đen! anh minh hiếu, anh uống gì?"

minh hiếu nhìn qua một lượt cũng đủ hiểu vy thanh và anh chàng nọ thân nhau đến mức nào. chính vì vậy mà tâm tình tụt dốc, mặt đen như nhọ nồi.

"anh uống giống em"

"vậy của vy thanh là 2 sữa tươi chân trâu đường đen nhé?!"

"vâng ạ!"

thành dương lấy làm lạ khi hôm nay em không nán lại quầy để trò chuyện với anh mà nắm tay người kia đi một mạch vào bàn luôn. trong lòng có chút tổn thương.

vy thanh và minh hiếu ngồi sát nhau trên ghế, bàn tay nãy giờ vẫn nắm rất chặt.

"vy thanh"

"dạ?" em nghe giọng minh hiếu có phần không thoải mái nên hơi sợ một chút.

"em thân với phục vụ ở đây lắm à?"

"đúng rồi! em thường đến đây lắm á, anh thành dương vừa thân thiện vừa đẹp trai nên..." em ngưng lời nói của mình lại khi thấy cậu nhăn mày khó chịu, không phải giận rồi chứ?

"nói tiếp đi"

"em...em thân với anh ấy thật nhưng mà chẳng phải em đã có minh hiếu rồi sao?"

em cạ cạ khuôn mặt của mình vào bắp tay của cậu làm nũng, nhưng có vẻ là chẳng xi nhê gì! minh hiếu vẫn một mặt lạnh như tiền.

"anh ơi...anh minh hiếu....quay qua đây em thơm anh một cái này..."

trần minh hiếu dù có giận nhưng vẫn hạ thấp mặt xuống một tí để em thơm thơm. vy thanh chu môi ra, kề sát má cậu nhưng chưa kịp thơm thì tiếng của thành dương lần nữa vang lên.

"khụ khụ...nước của em đây vy thanh"

vy thanh giật mình, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng. minh hiếu thì liếc nhìn thành dương một cái sắc lẹm, đồng thời cũng phát hiện ánh mắt tương đồng của anh ta. bàn tay em vui vẻ chia nước cho cậu, bất ngờ lại bị giữ chặt lại.

"sao vậy anh minh...ưm"

minh hiếu giữ lấy đầu em, nhắm ngay môi đào mà hôn xuống. vy thanh ban đầu có hơi bất ngờ, lại còn ngại vì có thành dương ở đây, nhưng may là trong quán không có khách. cả hai nhắm mắt lại mà hưởng thụ nụ hôn kia. chiếc lưỡi của cậu đưa vào vờn qua vờn lại với lưỡi của em, minh hiếu mút mát cánh môi em điên cuồng tạo ra âm thanh ái muội. thành dương chứng kiến cảnh này thì nuốt cục tức không trôi, bỏ đi một nước.

"ha....anh sao vậy?" vy thanh thở dốc.

minh hiếu không trả lời em, bắt đầu uống nước của mình. vy thanh thấy vậy có chút buồn bã, nhưng lại nghĩ bản thân làm gì sai rồi nên cậu mới giận như vậy.

em khẽ nhích lại gần cậu hơn, từ từ gác hai chân lên đùi minh hiếu, hai tay vòng qua ôm vai cậu. vy thanh thành công ngồi vào lòng minh hiếu, mặt đối mặt. cậu giấu nụ cười vào trong, làm mặt lạnh nhìn con mèo này nghịch ngợm, hai tay không tự chủ đưa ra đỡ lấy thân hình nhỏ.

"anh ơi"

"ừm"

"anh...giận em sao?"

"..."

"anh...có muốn...hôn nữa không?"

minh hiếu lại im lặng. vy thanh lấy hết can đảm nhìn nhìn ngó ngó xung quanh rồi chỉnh lại tư thế một chút. em nửa ngồi nửa quỳ trên chân cậu, hai tay vòng qua câu cổ. em cúi xuống hôn lấy môi cậu, chỉ là cái thoáng qua rồi dứt. minh hiếu khó chịu nhấn đầu em xuống hôn sâu thêm một hồi mới chịu thả ra.

"ưm...ha" vy thanh lần thứ hai hô hấp khó khăn.

"anh giận em đó" giọng cậu nửa giận hờn, nửa trêu ghẹo. minh hiếu từ lúc chứng kiến vy thanh trèo lên người mình là đã nguôi giận nhưng vẫn muốn dạy con mèo này một bài học mới được!

"hả? sao vậy? anh nói em nghe đii! em hứa sẽ sửa mà, đừng giận em" vy thanh lắc lắc cánh tay cậu, giọng nũng nịu siêu cấp đáng yêuuu.

"em đó!" minh hiếu lấy tay véo mũi em một cái.

"a! em thì làm sao chứ?" vy thanh bĩu môi xoa lên chỗ vừa bị nhéo.

"em chẳng phải đã là người yêu anh rồi sao? vậy mà lại nói chuyện thân mật với người con trai khác như vậy!"

nghe xong thì vy thanh đơ người, thì ra là nãy giờ minh hiếu đang ghen. em khẽ che miệng cười tủm tỉm.

"cười cái gì?" cậu vẫn một mặt lạnh lùng vờ tỏ ra giận dỗi.

"haha...anh ghen thật dễ thương quá!"

vy thanh không nhịn được cười phá lên. nói xong lại chồm lên thơm cái "chụt" vào má cậu, thêm một cái lên môi. em vui vẻ :

"được rồi! em hứa sẽ không như vậy nữa. em sẽ không thân thiết với bất kì người con trai hay con gái nào cả, ngoại trừ trần minh hiếu của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro