hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vy thanh nằm viện đã hơn năm ngày, hôm nay là ngày em xuất viện. minh hiếu bận rộn cả tối hôm qua để thu xếp đồ đạc gọn gàng. may là sáng nay toàn bộ các thứ túi đồ lỉnh kỉnh đều được vệ sĩ của cậu đem về nhà em trước rồi, đỡ phải tay xách nách mang.

lại là chiếc mô tô quen thuộc màu trắng, vy thanh cười tít cả mắt leo lên ngồi. bàn tay nhỏ luồn ra ôm lấy bụng minh hiếu : "về nhà thôi!"

"về thôi!" cậu phì cười nhưng cũng hùa theo em, bắt đầu rồ ga.

vẫn là cảm giác ngồi trên mô tô của minh hiếu là thích nhất. vừa được ôm ôm người yêu, vừa được hóng gió cực kỳ sảng khoái luôn. vy thanh tình nguyện ngồi trên xe minh hiếu cả đời!

về đến cổng nhà vy thanh, cậu đỡ em xuống thật cẩn thận. lúc này vy khanh từ trong nhà chạy ra líu lo :

"ô vy thanh về rồi đó hả? ơ khoan! trời ơi anh rể có xe đẹp quá vậy, anh anh cho em chụp hình được không ạ?"

cô đưa ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn cậu, vy thanh thì có lẽ là bị quên mất rồi.

minh hiếu mỉm cười gật đầu. vy khanh lấy điện thoại chụp tạch tạch ngay, vốn dĩ cô muốn khoe với bạn trai mà. trong lúc đợi cô em gái mải mê chụp choẹt thì minh hiếu và vy thanh đã kịp tình tứ được mấy màn rồi.

minh hiếu hơi nép người, dùng lưng mình che đi tầm nhìn của vy khanh mà hôn nhẹ lên môi em một cái. vy thanh vui vẻ hôn đáp trả rồi cười thật xinh.

vy khanh chụp xong liền quay sang cười cười với cậu, rồi kéo tay em vào nhà. vy thanh trước khi vào còn không quên nháy mắt với minh hiếu một cái làm cậu bật cười.

...

ở chicago, nơi được mệnh danh là thành phố rực lửa, cũng là thành phố bạo lực nhất nước mỹ với những tên tội phạm khét tiếng, có một người đàn ông trong bộ vest đen đầy uy lực ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch. người đó là trần khải hiên, là ba ruột của trần minh hiếu.

chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng đợt, ông chậm rãi nheo mắt nhìn dòng chữ đã lâu không gọi đến.

"vũ hoàn?"

"à tôi đây, bạn già, ông còn nhớ tôi không?"

"ông gọi tôi có việc gì? đừng nói là nhớ tôi đấy?"

"à haha quả thật là lão đại trùm chicago mà. không giấu gì ông, tôi là có chuyện muốn nhờ vả"

ông khải hiên nhếch miệng cười trầm, đúng là hạng người này chỉ khi cần giúp đỡ mới nhớ đến. nhưng trần khải hiên không phải là con chó suốt ngày nghe lời kẻ khác nhờ vả, mà ông phải là người sai bảo kẻ khác.

"ừ?"

"ừm chuyện là con gái rượu của tôi, con bé hân nhi ấy. dạo này nó gặp chút rắc rối với bạn nó trên trường. nghe bảo là có thằng gay nào suốt ngày cứ phá đám nó với minh hiếu thiếu gia nhà ông."

"con bé đánh người à?"

"à...có thể nói là vậy...dù sao cũng là vì lợi ích của nó, ông hiểu mà đúng không?"

"nói chuyện chính đi"

"ừm...minh hiếu biết chuyện này, mà minh hiếu cũng coi trọng thằng gay chết tiệt kia, nên là...ừm hy vọng ông nói một tiếng với cháu, tôi mong cháu nó đừng nghĩ xấu về hân nhi nhà tôi. con bé thương minh hiếu là thật lòng..."

"minh hiếu coi trọng thằng gay chết tiệt kia, ý ông là con trai tôi cũng là thằng gay chết tiệt?"

"à không phải không phải, ý tôi không phải vậy..."

"được rồi tôi sẽ suy nghĩ, dù sao thì minh hiếu cũng cứng đầu lắm, nó không bỏ qua mấy chuyện thất đức như con gái ông đã làm đâu"

vũ hoàn nuốt nước bọt sợ hãi : "à ừm...tôi cảm ơn ông trước, mong ông giúp con gái tôi, nó thương..."

chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã tắt ngúm, lão vũ hoàn chỉ biết phẫn nộ đập nát nó. ông già họ trần này, bao năm vẫn khiến lão sợ đến khiếp như vậy!

trần khải hiên đưa tay day day thái dương. suy nghĩ một hồi thì quyết định đợt này sẽ về nhà một chuyến, chà, đã lâu rồi nhỉ? vậy là ông vội vã viết mail các thứ để truyền tải công việc ở công ty cũng như việc mua bán ngầm cho trợ lý. rất may là dạo gần đây mọi chuyện xảy ra cực kỳ thuận lợi, tháng sau đi một lô hàng nữa thì ông đã sẵn sàng dứt áo với cái "nghề" này.

...

cuối cùng thì cũng được về nhà, tâm trạng của minh hiếu hôm nay rất tốt. cánh cửa lớn mở ra, căn nhà lộng lẫy nhưng chỉ có một mình cậu thôi, mẹ cậu đến công ty rồi. có phần chán nản, nhưng dù sao thì không đâu bằng ở nhà.

tắm rửa xong xuôi thì lại lăn vào bếp làm bát mì đơn giản, minh hiếu chưa ăn sáng nữa. đang đứng khoanh tay chờ mì chín thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại bàn reo.

nhẹ nhàng nhấc chiếc điện thoại bàn với hoạ tiết mạ vàng như trong các cung điện hoàng gia, lập tức bên kia truyền đến một giọng nói.

"tôi đây, mẹ nó ăn cơm chưa?"

minh hiếu khựng lại, hai đầu lông mày cau có không hài lòng. định bụng dập máy thì tiếng nói của ba cậu lần nữa vang lên.

"bà đang ăn hả? ừ thôi bà ăn đi, tôi nói bà nghe là được rồi. lão vũ nhờ tôi một chuyện, lão già ngày trước mua cổ phần nhà mình không thành ấy. ông ta bảo con bé hân nhi gây chuyện gì đó, bảo là minh hiếu biết, muốn tôi nói một tiếng với con để minh hiếu không để ý nữa...bà biết vũ hân nhi gây chuyện gì không hả bà? kể rõ tôi nghe. à phải rồi tuần sau giải quyết lô thuốc súng xong tôi về, giải quyết vụ này...với lại tôi nhớ thằng minh hiếu quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro