ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu dây bên cậu vẫn im lặng, khải hiên mới thấy lạ. rồi ông chợt phì cười thành tiếng.

"à tôi quên, bây giờ bên đấy là buổi sáng, chắc bà đi làm..."

nhận ra điều gì không đúng, ông mới gằn giọng :

"ai đang nghe?"

"trần minh hiếu!"

"con..."

"có nhiều chuyện để nói quá nhỉ?"

"à ba...ba..."

"tôi! sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu!" nói rồi cúp máy ngay tắp lự.

cuộc điện thoại làm minh hiếu mất tâm trạng, nồi mì nấu chín bị vứt ở một xó, cậu đi thẳng lên phòng. bản thân nghe cái cách ba ruột mình nói nhớ mình, trần minh hiếu thấy thật chua chát làm sao. rồi cả việc ông ấy đề cập đến thuốc súng, rốt cuộc trần khải hiên đang làm gì ở chicago? hay việc lời nhờ vả của lão vũ, cậu đều thấy ghê tởm.

hàng vạn khó hiểu đặt ra trong đầu minh hiếu, làm cậu muốn điên tiết chết được! nhưng chiếc bụng rỗng nãy giờ đã reo inh ỏi. giờ phút này chỉ có vy thanh mới lấy lại hứng khởi cho cậu, để cậu có hứng ăn uống thôi.

thế là minh hiếu liền nhanh chóng gọi điện rủ vy thanh đi ăn trưa, em cũng không ngại gì đồng ý. minh hiếu liền chạy đi lên đồ thật đẹp, rồi đứng giữa gara với hơn 20 chiếc mô tô mà chọn ra một chiếc. thôi thì hôm nay cậu sẽ chạy chiếc màu cam kia, vừa hợp màu giày, vừa mang lại cảm giác vui vẻ.

chiếc xe lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc lần nữa dừng lại trước cổng nhà vy thanh. một buổi sáng đưa đón em nhiều lần, nhưng hoàn toàn không chán một tí nào hết.

vy thanh trong một bộ quần áo thoải mái nhưng không kém phần đẹp trai. em mặc chiếc áo hoodie màu trắng có in vài hoạ tiết và chiếc quần bó màu đen. mái tóc đen cũng được chải gọn gàng trông đến xinh xẻo.

vy thanh làm tim minh hiếu đập bada bada bum!!!

"đi thôi anh!" em giơ chiếc mũ bảo hiểm của mình ra trước mặt minh hiếu ý muốn cậu đội giúp.
minh hiếu cẩn thận đội mũ vào cho em, vừa cài mũ vừa cười nói : "em muốn ăn gì?"

"dạ..." vy thanh chỉ tay lên đầu suy suy nghĩ nghĩ.

"dạ ăn kimbap, đúng rồi em thèm kimbap quá đi à"

"được, đi ăn kimbap!" minh hiếu bế em đặt lên xe như em bé. vy thanh đã được làm thế này nhiều nên cũng chẳng còn ngại, chỉ cười tít mắt.

chưa đầy 20 phút thì con siêu xe của cậu ghé vào một nhà hàng món ăn truyền thống. nghe bảo quán này có món kimbap rất ngon và đặc biệt, khác với những chỗ khác. vy thanh nghe cậu kể vậy làm bụng đói cồn cào luôn, nhắm mắt tưởng tượng mà muốn chảy nước miếng...

một bàn đầy ắp thức ăn với đa số là kimbap được bày ra. vy thanh xung phong khai màn. em ăn hết món này đến món khác một cách cực kỳ ngon. hai bên má phồng lên và môi nhỏ thì chu chu. trần minh hiếu ngắm em ăn cũng no luôn rồi.

"anh ăn đi" vy thanh ngơ ngác nhìn minh hiếu, nãy giờ cậu chưa ăn gì cả.

"em đút thì anh ăn"

"dạ?" vy thanh mở to mắt nhìn cậu.

khuôn mặt em thoáng ửng hồng, lấy tay che được che không. em cẩn thận gắp một miếng đưa đến trước mặt minh hiếu.

"anh a đi"

"aaaaa" minh hiếu há miệng chờ đợi miếng kimbap do vy thanh gắp.

em nhẹ nhàng đút cậu một miếng rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đầy mong đợi. minh hiếu như hiểu ý mà gật gật, bật ngón cái để cảm thán :

"ngon ghê luôn!"

"em biết mà!"

"nhưng mà em đút mới ngon."

"hì hì vậy em đút anh miếng nữa này"

vy thanh hí hửng gắp thêm một miếng, lại đút cậu ăn ngon lành hết sạch dĩa.

trần minh hiếu thì khỏi phải nói, được ăn cùng em, được em đút cho ăn, bao nhiêu muộn phiền trước đó đều tiêu tan. cậu vừa ăn vừa ngắm vy thanh rồi mỉm cười vui sướng, không nhịn được mấy lần véo má hay thậm chí là hun chụt chụt lên môi xinh. vy thanh muốn ngã quỵ vì cậu dám hôn em nơi công cộng luôn!

ăn trưa xong đã là chuyện của nửa tiếng sau. bây giờ vy thanh và minh hiếu đang tung tăng hẹn hò trong trung tâm thương mại.

ngày mai theo như dự báo thời tiết thì trời sẽ bắt đầu lạnh, vậy nên vy thanh nổi hứng rủ cậu mua các món đồ đông cặp để mai đi học sẽ khoe với các bạn.

nghĩ là làm, em kéo tay minh hiếu vào một cửa hàng bán quần áo, không phải quảng cáo nhưng đó là cửa hàng của old navy. minh hiếu nói muốn mua cho em đồ siêu xịn như louis vuitton đồ thôi, nhưng mà vy thanh không chịu. em muốn mình đích thân mua đồ tặng cậu, mà chỉ có thương hiệu như old navy em mới có khả năng chi trả, mấy cái luxury kia vy thanh không dám.

đứng mỏi nhừ cả chân em mới ưng ý được hai chiếc khăn choàng cổ có hoạ tiết kẻ sọc ngang màu xanh đậm, và chiếc áo khoác thật dày cũng màu xanh đậm nốt. vậy là vui vẻ thanh toán rồi đưa minh hiếu ôm hết mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
minh hiếu dẫu vậy vẫn cực kỳ vui vẻ theo sau xách đồ cho em người yêu. hai người ghé vào tiệm trà sữa. vy thanh thích uống trà sữa lắm, dạo này lại chưa được uống ly nào nên dĩ nhiên đây là lựa chọn tốt nhất. còn minh hiếu thì thuận theo người yêu thôi.

hai ly trà sữa vị truyền thống full topping được bưng ra. hai mắt vy thanh sáng rỡ, em hút lấy một cái trà sữa ngọt ngọt và mát mát làm cổ họng sảng khoái. minh hiếu cùng em nhâm nhi hồi lâu mới lên tiếng :

"anh chưa bao giờ kể em nghe về gia đình anh nhỉ?"

"sao ạ?" vy thanh tròn mắt, hai má vẫn phồng lên vì nhai trân châu.

"em có tò mò không? về gia đình anh ấy?"

"ừm...dạ nếu anh muốn tâm sự với em chuyện gì thì anh cứ nói. em luôn ở bên anh" vy thanh cảm thấy mình thật là trưởng thành vì nói được câu này, nhưng rất nhanh lại thấy xấu hổ vô cùng.

______

em bé măm măm ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro