ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy vy thanh bắt đầu ngồi khoanh tay lên bàn rất nghiêm túc, minh hiếu bật cười vươn tay xoa đầu em rồi mới đem hết tâm tư kể cho em nghe.

"anh chỉ sống với mẹ, vì ba anh đã đi công tác từ lúc anh mới 8 tuổi, ông ta bảo rằng đó là chuyến công tác dài. ừ thì dài thật, lần cuối ông ta về là lúc anh 13 tuổi, 6 năm rồi nhỉ?..."

vy thanh im lặng lắng nghe, dường như minh hiếu có rất nhiều tâm tư. cậu tiếp lời :

"2 năm trước, mẹ anh nhập viện, ông ta đến một cuộc gọi hỏi thăm còn không có, chỉ biết đâm đầu mà kiếm tiền. ông ta...trần khải hiên là người mà anh từng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ ông ta chỉ là cái gai trong mắt anh..."

vy thanh hoảng loạn khi thấy bàn tay minh hiếu cuộn chặt lại : "em nghĩ...ông ấy có lý do riêng...dù sao ông ấy cũng là ba của anh..."

minh hiếu nắm nhẹ bàn tay trắng trẻo đang cầm lấy tay cậu để giúp cậu kìm nén sự giận dữ. với minh hiếu mà nói, chuyện của ba là chuyện mà cậu cả đời không muốn nhắc đến, nếu không sự tức giận đối với người vô tâm đó trong cậu sẽ càng tăng cao. nhưng vy thanh lại mềm mại, ân cần và hiểu chuyện như vậy, cậu đem hết tình cảm cho em rồi, không cần giấu gì thêm.

"sáng nay ông ta vừa gọi điện cho mẹ anh, nhưng anh là người nghe máy. anh biết thêm nhiều điều về trần khải hiên...ông ta có vẻ là buôn bán hàng cấm...ông ta còn nói...nhớ anh...em nói xem vy thanh, anh nên làm sao?"

ánh mắt minh hiếu có phần lay động. trong lòng cậu lúc ấy thật sự rối bời, nên bây giờ cậu cần lời khuyên hữu ích của vy thanh, người mà cậu tin tưởng nhất. cái nắm tay của minh hiếu ngày càng chặt hơn, làm tim vy thanh hẫng một nhịp. em vừa thương vừa đau lòng cho cậu.

"anh minh hiếu...em nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết êm đẹp bằng lời nói, huống gì ông ấy là ba của anh. anh hãy thử nói chuyện nghiêm túc với ông ấy đi, đừng tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy"

lần này đến lượt minh hiếu im lặng. vy thanh đầy lo lắng mà chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi cạnh cậu. em đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ như muốn an ủi.

đột nhiên minh hiếu quay sang, đỡ lấy gáy em mà hôn tới. vy thanh mở to mắt ngạc nhiên vì cậu dám làm điều này ở nơi công cộng! mặt mày em đỏ bừng nhưng lại không dám đẩy cậu ra.

minh hiếu thật sự coi môi em là một liều thuốc tinh thần. cậu hôn em nồng nhiệt như muốn hút cạn không khí trong khoang miệng thơm tho ấy. hôn xong thì vy thanh vật ra bàn thở hổn hển. em đưa mắt nhìn xung quanh thì thở phào vì bàn này khá khuất, có lẽ là chưa ai thấy cả.

minh hiếu vò rối mái tóc em, nở nụ cười ôn nhu : "em đi với anh chứ?"

"dạ? đi đâu ạ?"

"anh sẽ đi gặp ba nói chuyện, em đi với anh nhé?"

"ừm..." vy thanh ấp úng không biết làm sao, lại bắt gặp ánh mắt tha thiết đầy dịu dàng của cậu thì không kìm được, gật đầu một cái : "dạ"

...

bầu trới tối dần, hai người vừa cùng nhau ngắm hoàng hôn xong, bây giờ thì đang trên đường trở về nhà. vy thanh đã cùng cậu đi chơi cả một ngày, thật sự minh hiếu rất vui và lời khuyên em mang lại ấm áp lạ kỳ.

"em vào nhà đây" vy thanh đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm, cười một cái.

"cho anh hun miếng!"

"ơ?"

vy thanh còn chưa kịp hiểu trời trăng gì thì đã bị minh hiếu kéo lại hôn. không biết đây là nụ hôn thứ mấy trong ngày rồi, nhưng minh hiếu vẫn không chán mà còn say mê mút lấy cánh môi anh đào không ngớt. hai bàn tay nhỏ của em khẽ đặt trên vai cậu, dần dần lại choàng qua cổ.

dứt nụ hôn, minh hiếu lại đặt thêm một cái vào trán em.

"ngủ ngon"

"dạ, anh ngủ ngon" nói rồi em mang khuôn mặt ngượng ngùng đỏ cả một mảng chạy vào nhà.

...

sáng nay vy thanh được trở lại trường học sau nhiều ngày nằm viện, có chút háo hức. vì vậy em đã chuẩn bị tươm tất quần áo, sách vở, đồ ăn, nước uống từ tối qua. cảm giác sao mà giống ngày tựu trường quá vậy?

hôm nay em không quên đeo chiếc khăn choàng cổ hôm qua đã mua cùng chiếc áo khoác đâu nha. ấm ơi là ấm, lại còn rất đẹp, vy thanh siêu thích luôn.
em chào ba mẹ một tiếng rồi quay ra cổng đã có minh hiếu cùng con xe mô tô đậu sẵn. minh hiếu thấy em ra liền cười tươi, cậu cũng mặc set đồ giống hệt em làm vy thanh vui vẻ cười tít mắt. bàn tay thuần thục đội mũ cho em rồi bế em lên xe, một phát đến thẳng trường học.

vy thanh và minh hiếu bước vào lớp liền thu hút được ánh nhìn của nhiều bạn. minh huy kéo cả đám bạn thân đến chỗ bàn em mà cười không ngớt.

"trời ơi, nhớ cậu quá!"

"hì hì" vy thanh cười tươi nhìn rất đáng yêu.

"hôm nay mặc đồ đôi luôn đấy!" một bạn nữ trong lớp chỉ trỏ minh hiếu rồi giả vờ che miệng làm nét mặt khinh bỉ.

một bạn khác tiếp lời : "thì có tình yêu vào nó phải như thế!"

vy thanh ngượng quá trời, nhìn minh hiếu thì thấy cậu cũng đang lâm vào tình huống hệt như em. nhưng không sao, công khai như vầy rất thú vị mà.

"à, mình chép bài cho cậu mấy môn quan trọng rồi này, khỏi lo nhé!" minh huy lôi trong cặp ra ba bốn quyển vở đề tên phan lê vy thanh, em vui vẻ nhận lấy.

"quào, cảm ơn minh huy nhé!"

"giữa tụi mình còn phải nói lời cảm ơn sao? lát nữa bao trà sữa là được!" minh huy nói một câu làm cả bọn cười phá lên. bầu không khí nhộn nhịp này là thứ vy thanh rất thích, bởi em cũng rất trân quý người bạn này.

đằng bàn của minh hiếu, đám thành nhân và đàn em của cậu cũng sớm tụ tập lại. nói là đám cho đông thế thôi chứ cũng có mỗi mấy đứa thân thiết như thành nhân, xuân khương, trọng phúc.

thành nhân ghé sát lại hạ nhỏ giọng : "tìm được bằng chứng chưa?"

minh hiếu ngao ngán lắc đầu. mấy ngày nay chuyện của ba đã làm cậu khó chịu, thêm chuyện ngọc yên càng làm cậu bực dọc hơn.

trọng phúc nhìn nhìn xuân khương, lát sau mới dám lên tiếng :

"đại ca, dạo này em thấy nhỏ đó hay qua lại bên lớp 12c6."

"12c6? sao mày biết?"

minh hiếu nhướn mày, đó chẳng phải lớp của gã nhật an và cô nàng phiền toái vũ hân nhi sao?

"hai đứa em theo dõi nó mà!"

xuân khương khẳng định chắc nịch. nó với mấy đứa khác đã âm thầm bám gót ngọc yên từ lâu, nhưng chỉ biết có nhiêu đó tại lần nào qua lớp kia đều gặp đám nhật an, ngứa mắt nên không thèm nhìn nữa, hậm hực trở về.

tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết cũng đồng thời giải tán hai đám đông đang tụm lại xì xào trong lớp 12a3. tiết đầu là tiết môn hoá, vy thanh như thường lệ ngồi chăm chú nghe giảng, minh hiếu như thường lệ ngồi chăm chú ngắm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro