ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô giáo trẻ tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn đứng trên bục giảng gọi tên từng học sinh lên bảng làm bài.

"em ngọc yên làm câu a, em..." ánh mắt cô đảo quanh lớp thì bắt gặp cậu học sinh họ trần ngỗ nghịch đang không tập trung mà lại ngắm vy thanh, thế là cô gọi một lượt hai người luôn : "em minh hiếu câu b, vy thanh câu c, hai em mau lên bảng làm bài"

ngọc yên nghe đến tên minh hiếu thì mở cờ trong bụng, nhưng nghe tên vy thanh thì hàng lông mày lập tức nhíu lại.

vy thanh nhìn đề bài, chà...dù là câu c khó nhất bài cũng không làm khó được em. trong khi minh hiếu thì biết tỏng mình chết chắc vì có biết gì đâu. nhưng không sao, được lên cùng em người yêu là vui rồi.

từ trái sang phải, theo thứ tự thì ngọc yên, minh hiếu và vy thanh.

vy thanh và ngọc yên lên bảng giải bài nhanh thoăn thoắt, còn minh hiếu thì lại đứng chực ra như trời trồng.

ngọc yên thấy vậy mới ân cần lên tiếng : "cậu có cần mình giúp không?"

"đéo!"

minh hiếu quăng cho cô một câu, đến cái liếc mắt còn không có. quay sang phía vy thanh đang chăm chú bấm máy tính, cậu lại giở giọng nũng nịu :

"bé ơi, chỉ anh làm đi."

"hông chỉ đâu, anh tự động não đi. chỉ bạn là hại bạn đó!" em chu môi giải thích.

"nhưng anh đâu phải bạn em, anh là bồ em đó"

cậu kề sát mặt lại phía em, vô sỉ nói tiếp :

"nếu em không chỉ anh sẽ hôn em ngay bây giờ!"

vy thanh mở to mắt nhìn cậu, em nói không nên lời với tên lưu manh này mất! thế là đành len lén ghi ra giúp minh hiếu vài bước đầu, các bước sau thì tận tình giải thích đến khi cậu làm được mới thôi.

ngọc yên nãy giờ chứng kiến một màn của hai người, lại thêm sự "phân biệt đối xử" của minh hiếu dành cho mình. trong lòng dâng lên sự ghen ghét, cây phấn trên tay cũng từ đó mà gãy làm đôi. không muốn xem tiếp, cô ta hậm hực dậm chân bỏ về chỗ ngồi.
đám thành nhân và xuân khương thấy cô ta như vậy lại cười khanh khách. đôi chim cu trên kia vẫn miệt mài hú hí trong sự bất lực của cô giáo và các bạn. mãi mười phút sau mới chịu dắt tay nhau về chỗ. cả lớp lại một phen ăn cơm chó mà nôn khan.

"chà...các em làm bài đúng hết, các bạn còn lại sửa bài vào vở nhé!" cô giáo quan sát bài làm trên bảng xong thì tươi cười nhìn xuống lớp.

cô thấy minh hiếu vẫn chưa chịu rời mắt khỏi vy thanh mới hắng giọng : "em trần minh hiếu, tập trung đi! thật là, mấy đứa có người yêu đều như thế sao?"

cả lớp cười ầm lên, hoàng xuân khương đứng dậy trêu cô : "cô chưa được thử cảm giác đó hả cô?"

"tch! cái thằng này!" cô giáo bị nói trúng tim đen, chạm đến nỗi đau hai mươi mấy năm nay của mình mà tức giận. cô phi thẳng cây phấn vào người xuân khương, cả lớp lại được một phen cười nắc nẻ.

...

đúng như đã hứa, trong bữa ăn trưa vy thanh đã bao minh huy một ly trà sữa. hoàn thành xong nhiệm vụ thì quay lại chim chuột với người yêu thôi chứ?

"anh ơi bé hông ăn rau này"

vy thanh gắp sang đĩa minh hiếu một mớ rau xào, cái môi chu chu ra làm nũng. mặc dù đã nhận lấy rau về đĩa mình nhưng cậu vẫn cố bảo em ăn :

"là cải thìa, em ăn đi mới tốt"

"hông mà..."

nhìn đôi mắt óng ánh nước và cánh môi đỏ mọng không ngừng bĩu ra của em, minh hiếu không thể không mềm lòng. vậy là cậu gật đầu đồng ý, nhường lại cho em mấy miếng thịt và ăn hết phần rau của em.

đang ăn vui vẻ thì hân nhi từ đâu đi đến, cô ta đặt khay thức ăn của mình lên bàn, niềm nở nhìn em : "mình ngồi đây được chứ?"

vy thanh nhớ ra cô bạn này rồi, là người hôm trước em va phải, cũng là người nói mấy lời kì cục làm em hiểu lầm minh hiếu. suy đi nghĩ lại thì em vẫn nghĩ chắc bạn này không cố ý. nhưng cảm thấy khó chịu thế nào khi nhớ lại chuyện hôm đó và đối mặt với hân nhi. vy thanh khó xử không biết làm sao thì minh hiếu lên tiếng :

"không!"

"anh minh hiếu..." hân nhi ậm ừ nhìn cậu, không biết ba mình đã xử lý mọi chuyện thế nào rồi.

minh hiếu vừa rút khăn giấy lau miệng cho em, vừa lạnh lùng : "cút ra chỗ khác!"

xuân khương ngồi bên phía đối diện nhìn rõ được nét mặt khó chịu của minh hiếu, nó biết mình nên làm gì. đứng lên đi về phía hân nhi, nó đẩy nhẹ cô về phía trước, trầm giọng :

"đừng có làm chướng mắt tụi tao, không thì..."

"không thì cái gì hả thằng chó?"

xuân khương chưa kịp nói hết câu thì bị giáng một cú ngay má đến đau điếng. nó bị đấm lùi lại mấy bước, chân loạng choạng không đứng vững mà phải tựa vào tường.

"mẹ nó!"

gã nhật an từ đâu xuất hiện đấm xuân khương một phát. bây giờ lại định tiến lên đấm thêm phát nữa. minh hiếu thấy đàn em bị như vậy liền chau mày. cậu quay sang xoa đầu vy thanh một cái trấn an rồi quay phắt lại về phía nhật an. gã vung nắm đấm thứ năm không được vì toàn bộ cánh tay đều bị minh hiếu giữ lại.

"buông tao ra thằng chó!"

"mày làm cái đéo gì mà nhào vô đánh nó? có ăn có học không nhóc?"

"mày cũng thua gì tao đâu trần thiếu gia? mày ăn học đến lưu ban còn lên mặt hả? mày thì biết cái mẹ gì? buông ra tao đấm vỡ mồm nó!"

gã vùng vằn cố thoát ra khỏi bàn tay của minh hiếu, cậu lại siết chặt hơn.

"ừ tao không biết gì nhưng mà tao biết điều đấy"

cậu siết lấy cánh tay gã mà lộn một vòng về sau, nhật an cảm thấy như tay sắp lìa khỏi thân rồi. gã hét lên đau điếng rồi trừng mắt nhìn cậu. thoáng chốc gã thấy sau gáy mình lành lạnh, ánh mắt như xẹt ra tia lửa của minh hiếu khiến gã run cầm cập. tay cậu cuộn lại thành nắm đấm, vung lên cao rồi lấy đà giáng thẳng xuống.

nhưng chưa kịp đánh thì cậu đã thấy cánh tay mình bị vy thanh liều mạng giữ lấy. để ý thì sẽ thấy khuôn mặt em xanh xao sợ sệt đến nhường nào, em liên tục lắc đầu.

"đừng đánh mà..."

_______

tui tính viết xong chương này sáng mai mới đăng lên, mà tui ngứa tay quá nên đăng luôn cho mí bạn nèeeeee •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro