ba mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu như bừng tỉnh. bàn tay đang bóp lấy cổ bùi nhật an thả lỏng rồi buông ra hoàn toàn. cậu đẩy gã ngã nhào xuống đất thở hồng hộc. bản thân thì ôm lấy mặt vy thanh ríu rít xin lỗi.

"anh xin lỗi...anh...anh sai...anh không..."

"dạ..."

minh hiếu vội ôm em vào lòng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. đúng lúc cả gian phòng ăn đang yên lặng như nín thở ngắm nhìn hai người kia tình tứ thì thầy giám thị cùng minh huy chạy vào. là vy thanh đã nhờ minh huy đi gọi thầy giám thị, và bây giờ thì thầy đang đứng thở vì chạy mệt.

vy thanh thấy thầy thì hốt hoảng buông cậu ra, đứng nép sang một bên. thầy giám thị vội vã tiến đến, lắc đầu ngao ngán trước cái bãi chiến trường này.

"các anh lên phòng giám thị gặp tôi!"

...

thầy giám thị ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, nét mặt nghiêm nghị có thể doạ sợ bất kì học sinh năm nhất nào. nhưng trước mặt thầy đây là đám đã chứng kiến đến chai mặt rồi, là lũ chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

"nói, em nào đã gây sự trước?"

cả đám yên lặng không đáp. vũ hân nhi chợt nảy ra một ý tưởng, thế là cô ta giả vờ sợ hãi trả lời :

"dạ là em..." cô cho rằng nếu nói thế này ít nhiều sẽ có được điểm cộng trong mắt minh hiếu đôi chút. nhưng đến một cái nhìn cậu còn không ban cho làm cô vừa hụt hẫng vừa tức.

"vũ hân nhi?" thầy giám thị cùng cả bọn trố mắt nhìn cô.

"do em nên mới..."

"cậu im đi, là do tôi!" bùi nhật an chịu không nổi mà quát lên, không quên lườm nguýt minh hiếu.

"chà...cậu nhật an đây định giành chức của cậu minh hiếu sao?" thầy vừa lấy một sấp giấy trong ngăn bàn ra, vừa nhìn cậu và gã.

"cả đám viết bản kiểm điểm cho tôi, riêng bùi nhật an và trần minh hiếu bị đình chỉ học một tuần"

ba đứa con trai quần áo xộc xệch cùng vũ hân nhi tiến lên nhận lấy giấy, yên vị vào bàn mà viết kiểm điểm. nói chứ số lần ngồi vào vị trí này, làm hành động này, minh hiếu đếm không nổi.
vy thanh nãy giờ đứng ở cửa bây giờ mới lên tiếng. em đến gần chỗ thầy giám thị, nhỏ nhẹ năn nỉ :

"thầy ơi, anh minh hiếu chỉ muốn giúp đỡ xuân khương, nếu nói theo lý thì là tự vệ đó thầy. thầy đừng phạt anh ấy!"

thầy giám thị khó xử nhìn em. vy thanh là học sinh giỏi và ưu tú của trường, em rất có lòng tin của thầy cô và thầy giám thị cũng vậy. lại thêm đôi mắt đầy mong chờ của em cũng khiến thầy lúng túng. nếu lời vy thanh nói là thật thì đúng là không nên phạt minh hiếu, cùng lắm là ghi bản kiểm điểm thôi. thầy thở dài một tiếng rồi chẹp miệng.

"thôi được rồi, tôi sẽ xem xét lại camera ở căn tin, dù sao cũng nên cân nhắc lời của vy thanh. mấy em lo viết bản kiểm điểm đi, còn việc ai bị đình chỉ tôi sẽ thông báo sau!"

nói rồi thầy sải bước ra ngoài. vừa vặn lúc minh hiếu viết xong. cậu ném cây bút vào ống cắm bút đằng xa, còn nhếch mày tự đắc. nhìn thấy vy thanh đang rầu rỉ đứng ở cửa đợi mình thì phóng nhanh lại chỗ em.

"em không cần lo cho anh."

"sao mà không cần chứ! anh vừa nghỉ học mấy hôm liền với em, giờ mà bị đình chỉ tiếp thì mấy buổi dạy kèm của em dù có cao siêu thế nào cũng không cứu được anh...haizzz"

minh hiếu cười cười : "chẳng phải vy thanh đã nói đỡ cho anh rồi sao? anh tin là thầy giám thị sẽ châm chước cho anh vụ này, nhờ em cả đó."

cậu đưa tay nhéo má em, vy thanh cười hì hì như quên hết buồn rầu. minh hiếu nói có lý đấy chứ, em uy tín như vậy thầy giám thị chắc chắn sẽ không đình chỉ cậu đâu.

bùi nhật an viết xong cũng ung dung bước ra ngoài. đi ngang cửa thấy minh hiếu và vy thanh tình tình cảm cảm liền thấy ghê tởm. gã hất mạnh vào vai em làm vy thanh giật mình, còn minh hiếu thì cau mày khó chịu.

"thứ đồng tính luyến ái, gớm chết được"

"quả báo nhãn tiền đó nhóc!" minh hiếu ném cho gã ánh mắt khinh bỉ gấp bội phần, còn nhếch môi cười đểu cáng.

"ừ, để tao xem quả báo của tao là cái gì" nói rồi bùi nhật an bước ra ngoài, trở về lớp của mình.

sau đó thì ai về lớp nấy. khác lạ với sự u ám của cả đám vì bị phạt thì minh hiếu và vy thanh cứ tủm tỉm cười, hú hí với nhau mãi, nếu đi sau họ thì còn có thể nghe được tiếng thơm má chụt chụt.

...

chiều hôm ấy đối với em rất vui vì thầy giám thị đã thông báo minh hiếu không bị đình chỉ. thế là cứ tung tăng hát líu lo trên đường về nhà. minh hiếu thấy em như vậy cũng vui lây, cười không ngớt.

sau khi chở vy thanh về nhà thì cậu cũng trở về trần gia. chà, nhớ hồi chưa quen vy thanh, trần minh hiếu làm bad boy hôm nào đi học về cũng ghé vào quán bar, bây giờ thì khác quá!

vừa bước vào nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi xem ti vi. minh hiếu lẳng lặng đến ngồi đối diện bà.

thấy minh hiếu bà nhướn mày nhìn cậu : "gì đấy? sao không lên thay đồ tắm rửa đi?"

"hôm qua trần khải hiên gọi"

"hả?" bà trợn mắt nhìn minh hiếu, hôm qua bà không nhận được cuộc gọi nào của chồng cả, chẳng lẽ...

"con đã nghe máy...ông ta nói ba hân nhi nhờ ông ta nói khéo con không truy cứu vụ vy thanh nữa. ngoài ra còn nói, hai ba hôm sẽ về"

bà "à" lên một tiếng. mấy thông tin này sáng nay ba cậu cũng đã gọi báo cho bà. chỉ là bà cảm thấy sốc khi minh hiếu nghe điện thoại của trần khải hiên, đây là lần đầu trong suốt mấy năm nay.

"thế nào? thế có tính tiếp vụ hân nhi không?"

"có!"

"vậy mẹ có cái này cho con xem" bà lấy trong ngăn tủ ra một chiếc máy hình vuông, nhìn khá lạ : "máy nghe lén"

"gì cơ?"

"mấy hôm trước mẹ cho thám tử theo dõi ngọc yên. thấy nó trên đường đến nhà họ vũ thì thám tử đã bí mật dán máy nghe lén lên cặp. cái máy trên cặp nối với cái máy này, mẹ lưu lại rồi, giờ con nghe đi"

từ đầu đoạn, minh hiếu khó chịu nheo mày. cậu biết rõ mưu mô của họ, cậu chỉ đang chờ một câu nói mang tính quyết định!

"cậu yên tâm, nhất định sẽ không ai biết là hai chúng ta làm ra vụ cháy đó. nếu trần minh hiếu biết...thì tôi sẽ nhờ ba tôi, nói chuyện với ba anh ấy, bằng được khiến anh ấy không truy cứu"

"có rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro