ba mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một buổi sáng bắt đầu. minh hiếu một thân đồng phục sơ mi trắng, quần tây đen sáng sủa đang rất vui vẻ bước xuống nhà. cậu một tay đút túi quần, một tay ôm mũ bảo hiểm của vy thanh, miệng còn huýt sáo líu lo.

"nay con đi ăn sáng với vy..."

lời thông báo của cậu khựng lại. trước mặt là cảnh mẹ và ba cậu đang ngồi ăn sáng. trần khải hiên trông thấy minh hiếu liền không nhịn được nở nụ cười :

"ba về rồi này!"

minh hiếu liếc nhìn một cái rồi thở dài. cậu không thèm trả lời mà ngoảnh mặt đi thẳng ra cửa. khải hiên thấy vậy vội nói với theo :

"tối nay cả nhà mình đi ăn nhé?"

bước chân minh hiếu dừng lại. hàng lông mày nãy giờ nheo lại thì dãn ra. phải rồi, vy thanh đã nói là cậu nên nói chuyện đàng hoàng với ba một lần, đây chẳng phải cơ hội tốt hay sao? minh hiếu xoay người lại, đối diện với ba mẹ, cậu nhàn nhạt trả lời :

"tôi sẽ đi cùng vy thanh" dứt lời liền đi một mạch ra ngoài. sau đó tiếng động cơ xe mô tô vang lên rồi xa dần.

khải hiên mặc dù không biết vy thanh là ai, nhưng ông rất vui mừng vì minh hiếu đồng ý đi ăn với ông sau ngần ấy chuyện. mẹ cậu nhìn nét mặt rạng rỡ của chồng mình thì cũng bật cười.

"vy thanh là người yêu minh hiếu, hai đứa nó quen nhau cũng lâu rồi. tôi hay kể ông đấy, không nhớ sao?"

"à...là cậu bé đó sao? tôi không nhớ tên"

"ừm, vậy tối nay được gặp mặt luôn đấy"

"sao vui bằng thằng minh hiếu đồng ý hả bà?"

...

từ sáng đến giờ minh hiếu cứ thất thần, làm vy thanh lo muốn chết. em đâu biết cậu là đang cố lựa lời rủ em đi chung tối nay nên mới như vậy. vy thanh hiểu lầm cậu buồn điều gì nên ra sức dỗ.

giờ ra chơi cũng đã diễn ra hơn 5 phút mà minh hiếu vẫn cứ ngồi im như tượng ở chỗ của mình. vy thanh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh kéo kéo tay áo cậu.

"anh minh hiếu, đi mua kẹo với em nhé?"

giọng nói ngọt ngào của vy thanh giống như kéo minh hiếu đang lơ lửng trên trời đáp đất. cậu ôn nhu xoa má em : "bé muốn ăn kẹo hả?"

"dạ!"

"vậy đi thôi"

minh hiếu cầm tay em đi mua kẹo. bây giờ thì cả hai đang ngồi trên một bộ ghế đá ở sân sau của trường cùng một mớ kẹo. vy thanh thích thú chọn ra một viên kẹo bạc hà ngậm vào miệng. em nghiêng đầu nhìn minh hiếu vẫn đang trầm ngâm, có chút khó hiểu xen lẫn tủi thân.

"anh giận em hả?"

"hửm?" minh hiếu một lần nữa bừng tỉnh, lần này thì trước mặt cậu là đôi mắt óng ánh nước và chiếc mũi đỏ đỏ của vy thanh, làm minh hiếu cuống quýt cả lên : "không có, đâu có, anh đâu có giận em gì đâu!"

"thế anh bị sao vậy? sáng giờ em thấy anh không ổn tí nào?"

"haiz...thôi anh nói thẳng luôn nhé?"

"dạ, anh cứ nói đi"

"tối nay em đi ăn với gia đình anh đi"

"hả?"

thấy vy thanh phản ứng đầy bất ngờ, minh hiếu thoáng lúng túng vì sợ em không đồng ý. thế là cậu ra sức năn nỉ :

"thì...thì ba anh về nước rồi, tối nay cả nhà anh sẽ đi ăn với nhau. hôm trước...em cũng nói sẽ đi với anh mà."

"à, em hiểu rồi" vy thanh gật gật đầu nhưng vẫn không giấu được sự bối rối trên khuôn mặt.

"thế em đi được không?"

"em...cái này...cái này giống như là ra mắt..." giọng vy thanh nhỏ dần, ngược lại thì sắc đỏ trên mặt lại càng tăng.

"anh ở cạnh em mà, không phải sợ. nhưng mà nếu em không đi thì anh sợ lắm đấy"

"ưm...dạ được ạ"

...

vy khanh đứng ngoài cửa phòng, tựa lưng vào tường nhìn anh trai mình đang bận rộn chải chuốt. cô chậc lưỡi, đi đến trước mặt em :

"anh làm cái gì mà từ chiều đến giờ loay hoay mãi vậy?"

lúc chiều vy thanh có nói với mọi người là hôm nay em có hẹn với minh hiếu nên không dùng bữa cùng. vy khanh cũng có lạ lẫm gì chuyện này đâu? nhưng hôm nay vy thanh thật sự chuẩn bị rất kĩ càng luôn đó. cô chưa bao giờ thấy anh trai đi hẹn hò với minh hiếu mà mặc áo sơ mi dài tay, quần tây nghiêm chỉnh, tóc tai chải gọn gàng, lại còn đeo cả đồng hồ xịn xịn của ba tặng mà rất lâu em chưa dòm ngó đến.

"đi với minh hiếu"

"không, cái đấy ai chẳng biết. ý em là sao anh lại...chậc chậc" vy khanh vừa nói vừa điểm tay lên áo em, lên quần, lên tóc, lên đồng hồ.

"à thì bữa nay anh mày gặp ba mẹ minh hiếu đó" vy thanh vừa cầm chai nước hoa đắt tiền xịt, vừa hí hửng nói nhỏ với em gái.

"ghê ghê"

"rồi nhá, bái bai!"

nói rồi em bỏ lại vy khanh trong phòng mình mà chạy vụt xuống nhà.
cánh cửa mở ra, lại là khung cảnh quen thuộc.
minh hiếu đang tựa người vào con ducati 1299 đỏ rực đợi em. chà...vy thanh không nhớ nổi đây là lần thứ mấy em nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng chắc chắn là lần nào em cũng đổ đứ đừ.

hôm nay trần minh hiếu cũng mặc đồ chỉnh chu lắm nhé, ngoài áo sơ mi còn thắt cả cà vạt. ngay khi thấy vy thanh thì tim cậu như mềm nhũn ra vậy, người gì mà xinh hết phần thiên hạ.

sau khi cả hai đã yên vị trên xe, minh hiếu mới từ từ lên ga, âm giọng mang chút vui vẻ vang lên : "đi thôi!"

chiếc xe mô tô lao vụt đi trong gió, chẳng mấy chốc đã đến một nhà hàng năm sao trong toà nhà cao chọc trời. vy thanh thật sự choáng ngợp trước cảnh vật lộng lẫy, xa hoa ở đây.

______

xe ducati 1299 superleggera

$80,000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro