ba mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh hiếu một mạch dẫn vy thanh đến phòng vip, nơi có một chiếc bàn tròn lớn đầy sang trọng và ba mẹ minh hiếu đang ngồi đợi sẵn. em vừa thấy ba mẹ cậu là toát hết cả mồ hôi, vừa hồi hộp vừa sợ nữa.

mẹ cậu thấy em đến thì vui mừng không thôi, kéo tay em đến ngồi cạnh mình : "vy thanh ngồi đây với mẹ nhé"

vy thanh cũng gật đầu "dạ" một tiếng. chiếc bàn tròn còn mỗi một chỗ, vậy là minh hiếu ngồi giữa vy thanh và ba cậu.

bầu không khí có chút căng thẳng.

ngoại trừ mẹ cậu lúc nào cũng liến thoắng với vy thanh và em thì dần cởi mở hơn, khải hiên và minh hiếu cứ ngồi im như hến. sau một lúc lâu, mẹ cậu mới thấy tình hình không ổn lắm, bắt đầu thì thầm to nhỏ với vy thanh :

"vy thanh à, con nói thằng minh hiếu mở lời với ba nó đi"

vy thanh có chút khó xử nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay về phía minh hiếu, bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo tay áo cậu, kéo cậu sát lại mà nói nhỏ :

"anh mở lời với ông ấy đi"

minh hiếu ban đầu định ngồi chực ra như vậy, cơ mà vy thanh đã nói thế, cậu không thể làm trái được. vậy là đành cất cái tôi sang một bên, chầm chậm cất lời :

"tôi có chuyện muốn nói"

"ba có chuyện muốn nói"

ba và minh hiếu bất ngờ đồng thanh một câu. lập tức hai ánh mắt khó hiểu của họ nhìn nhau chăm chăm, còn mẹ cậu với vy thanh thì muốn nín thở đến nơi.

một lần nữa, tiếng nói cùng nhau vang lên :

"con nói trước đi"

"ông nói trước đi"

khải hiên ậm ừ một lúc, đánh mắt sang nhìn mẹ cậu, nhận được cái gật đầu của bà mới từ tốn nói tiếp.

"à...cậu này là vy thanh sao? là bạn con hả minh hiếu?"

"đúng, là người yêu tôi"

vy thanh nghe đến tên mình liền đứng dậy nghiêm chỉnh cúi chào : "dạ cháu chào bác, cháu là phan lê vy thanh ạ"

ông vui vẻ mỉm cười, ra hiệu cho em ngồi xuống. ánh mắt một lần nữa nhìn vào minh hiếu có phần lúng túng. cậu nhận ra, cũng hơi bối rối mà tiếp lời :

"tôi hỏi nhé? ông đã làm gì ở mỹ?"

chính minh hiếu cũng không biết cậu lấy đâu ra động lực mà hỏi câu đó. chỉ biết nó chính là nỗi lòng của cậu, là thứ đã khiến cậu bứt rứt suốt bao lâu.

ngày trước, minh hiếu tự nhủ ba cậu chỉ đi công tác. lâu dần lại nghi ngờ chuyến công tác ấy. cho đến mấy hôm trước, cậu lại nghe ba nói đến "thuốc súng", sự thấp thỏm trong lòng lại càng tăng cao. chỉ hy vọng, câu trả lời của ba sẽ khiến cậu hài lòng, và đạp đổ được bức tường chắn vô hình giữa hai ba con.

"không giấu con nữa, khi ở mỹ...ba là FBI"

(iiris : mặc dù là fic lowercase nhưng mà mấy bạn cho tui viết in chữ FBI nhee<3)

trần minh hiếu nghe xong đồng tử mở to, vy thanh cũng ngỡ ngàng không kém. khải hiên tiếp tục giải thích.

"nhiệm vụ của tổ chức giao cho ba là triệt phá đường dây buôn bán hàng trắng cùng hàng loạt các vụ ám sát khác của tội phạm. vì vậy mà một nhãn mác chủ tịch công ty lớn kiêm bang chủ xã hội đen sẽ là lợi thế. cứ tưởng nhiệm vụ này không thể thực hiện, nhưng mà ba đã thành công, bây giờ ba bỏ nghề đó mà về quản lý công ty nhà mình, về với con trai của ba"

cả gian phòng như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đàn piano từ bên ngoài vọng vào nhỏ nhẹ mà xao xuyến lòng người. trần minh hiếu như chết lặng. ra là từ trước đến giờ, ba cậu vì chính nghĩa mà liều cả mạng sống, cật lực giấu cậu để cậu không phải lo. nhưng đổi lại, minh hiếu ghét ba mình thấu tận xương tuỷ. ngay lúc này đây, trần minh hiếu thấy mình là đứa con bất hiếu nhất trên đời.

vy thanh giống như hiểu cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu mà xoa nắn. minh hiếu quay sang nhìn em. ánh mắt của cậu, vy thanh cảm nhận được một cảm xúc day dứt khó tả.

em nhẹ cười, an ủi cậu : "chẳng phải mọi hiểu lầm đã gỡ bỏ sao anh? anh gọi ông ấy là ba đi, để sau này em còn gọi..."

minh hiếu bật cười xoa đầu em. sau đó hướng về phía khải hiên, mấp máy gọi một tiếng : "ba"
chỉ đơn giản là tiếng gọi như thế, lại khiến cảm xúc của ba mẹ cậu vỡ oà. đã lâu lắm rồi, minh hiếu chưa gọi "ba" một lần nào nữa.

"con xin lỗi, vì đã hiểu lầm ba...vì quá ích kỉ" cậu nhìn thẳng vào mắt ông, dùng hết tâm tư của mình để nói.

"con đâu có lỗi gì" khải hiên cười.

"tốt, tốt cả rồi, hay quá, vy thanh giỏi quá, minh hiếu giỏi quá!" mẹ cậu bên cạnh mừng rỡ không kém, bà không giấu được vui vẻ mà cười thành tiếng.

cuối cùng cũng tháo gỡ được nút thắt trong lòng, mọi người ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. bữa ăn diễn ra suông sẻ. trong suốt buổi, ba mẹ minh hiếu dần chuyển mục tiêu sang vy thanh mà hỏi chuyện, làm em rối rắm cả lên.

"con học cùng lớp với minh hiếu sao?" khải hiên trìu mến nhìn em.

"dạ"

"hai đứa quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"dạ chắc...chắc hơn nửa năm ạ"

"minh hiếu nó có đối tốt với con không? có ăn hiếp con không?"

"dạ hông, anh ấy rất là thương con"

"hai đứa đến mức nào rồi?" câu hỏi mang tính chất có phần nhạy cảm này đích thị là do mẹ cậu hỏi.

vy thanh ngơ ngác chưa hiểu ý lắm, minh hiếu lại rõ mẹ mình quá, cũng không ngại ngần gì :

"cái gì cũng đã làm rồi, chỉ đợi vy thanh đủ tuổi nữa thôi"

mẹ minh hiếu vô cùng phấn khích trước câu trả lời này, quên mất hình tượng mà câu lấy tay chồng mình lắc lắc, cười toe toét. trần khải hiên bất lực vì vợ mình, nhưng cũng bật cười thật tươi vì mối quan hệ của hai đứa thật sự rất tốt, chắc nên xem vy thanh là người nhà nhanh thôi.

nãy giờ, vy thanh ngồi nhìn ba mẹ cậu và cả minh hiếu cứ tủm tỉm, em vẫn chẳng hiểu gì. bàn tay nhỏ nhỏ ngoắc minh hiếu lại gần, kề sát miệng vào tai cậu thì thầm :

"anh nói vậy là sao ạ? sao mọi người lại vui thế?"

minh hiếu một lần nữa giương cao khoé môi đầy thích thú.

"thì là hai đứa mình cái gì cũng làm rồi, chỉ có chuyện người lớn là chưa làm thôi"

"chuyện người lớn là chuyện gì ạ? em lớn rồi mà? sao chưa làm?"

"muốn làm đến vậy sao?"

"chuyện...chuyện gì mới được"

"thì khi nào em đủ tuổi sẽ dạy cho em."

"xì, keo kiệt" vy thanh chu môi giận dỗi.

_______

vừa viết xong hai chương thì do ngứa tay nên tui đăng cho mí bạn một chương nè ( ‾́ ◡ ‾́ )

ai muốn tui đăng nốt chương kia luôn hong=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro