tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chồng chồng hai người Hiếu -Thanh từ sau hiểu lầm lập tức trở về tốt đẹp, lại thêm phần hòa hợp hơn trước. Đối với chuyện này đương nhiên khiến người làm trong nhà vạn phần vui mừng. Gì chứ? Căn biệt thự cuối cùng cũng trở về những ngày tháng tươi sáng rồi, công việc tự khắc cũng dễ dàng hơn nhiều!

Chính là cậu chủ nhỏ từ ngày biết mình đang mang thai tiểu bảo bối liền luôn cố gắng thư giãn tiết chế cảm xúc. Lại nói cậu chủ nhỏ được như vậy chính là nhờ thiếu gia lúc nào cũng nhu thuận chăm sóc, cũng đặc biệt dặn dò em không nên cáu giận nhiều sẽ làm ảnh hưởng tính cách của tiểu bảo bối. Nói tóm lại, cuộc sống hôn nhân của họ chính là vô cùng tốt.

Hôm nay bác sĩ Hoàng đến khám thai định kì cho Vy Thanh, vừa đến nghe như vậy liền vô cùng vui mừng. Ông đã nhìn ra từ trước Minh Hiếu thiếu gia kia là một người đàn ông tốt, siêu cấp ôn nhu, dịu dàng mà. Xem ra nhà Trần lần này chỉ có thể có một mình Phan Lê Vy Thanh làm 'dâu' thôi, còn Vũ Hân Nhi kia cả đời cũng không có diễm phúc này.

Có điều hai người bạn già của ông cũng thật cố chấp chọn họ Vũ kia. Cô gái đó có gì tốt? Nhìn qua liền cảm thấy là một cô gái thâm hiểm cùng ích kỷ! Lần này nếu biết Vy Thanh có thai, thật không biết hai vị đáng kính kia còn có thể cứng rắn đến lúc nào!?

"Chú Hoàng, em ấy vừa mới ngủ, nếu chú không phiền có thể nói chuyện với cháu một chút được không?"

Ông liếc mắt nhìn thân ảnh cao lớn, khí chất phi thường của Minh Hiếu vừa từ phòng ngủ bước ra, trên tay vẫn đang bê khay đựng cháo liền gật đầu ưng thuận.
Nhìn xem người ta hãy còn nguyên bộ dạng chăm sóc vợ đến thế kia, ông sao có thể phá hủy công sức của anh, đòi gọi em dậy? Chi bằng thà ngồi đây tận hưởng cũng tốt, sau này sẽ dễ tư vấn chuyện gia đình cho tên họ Trần già còn cố chấp kia. Vừa kịp lúc Minh Hiếu cũng đem ra hai tách trà, hai người cùng nhau thư thả đàm đạo.

"Minh Hiếu, chồng nhỏ của cháu đã mang thai tháng thứ tư rồi, hoạt động cũng nên chú ý một chút. Có phải cũng đã qua thời kỳ thai nghén rồi hay không?"

"Cái này...Vy Thanh em ấy bây giờ đã đỡ nghén hơn rồi nhưng vẫn có chút cảm giác buồn nôn khi ăn vài món. Còn lại đều tốt, cháu cũng sẽ không để em ấy hoạt động mạnh. Có điều hình như Vy Thanh vẫn hơi xanh xao, có cần bổ sung chút thuốc bổ không chú Hoàng?"

"Con mắt nào của cháu nhìn thấy Vy Thanh xanh xao chứ? Từ ngày biết chồng nhỏ của cháu mang thai, không có tháng nào chú không tới khám cho hai ba con, Vy Thanh cân nặng rõ ràng chỉ có tăng chứ không có giảm! Cháu xem, mặt cũng căng hồng lên rồi, tay chân còn mập mạp như vậy, cháu định nuôi lợn sao??"

Hai người cứ như vậy vừa uống trà vừa nói chuyện, đến 2 tiếng sau Vy Thanh thức dậy, đem tấm thân đã có phần nặng nhọc đi ra khỏi phòng tìm Minh Hiếu. Cái bụng tròn ẩn sau lớp áo rộng vẫn có chút nhô lên cảm thấy vô cùng ngộ nghĩnh. Nhưng mà em vẫn không có chút ý thức nào về vẻ ngoài của mình, đi đôi dép bông trong tình trạng ngái ngủ, liên tục dụi mắt, bĩu môi đôi hồng nhuận cong lên gọi anh :

"Minh Hiếu, anh ở đâu?"

Minh Hiếu bên này nghe giọng của đại bảo bối liền thấy thân ảnh đáng yêu vừa thức giấc đã đi tìm mình, trong lòng lại dâng lên ngọt ngào. Chồng nhỏ thức dậy đã muốn tìm anh nhõng nhẽo rồi, thật không biết sau này làm sao trở thành baba của tiểu bảo bối đây!? Đến lúc đó, chẳng phải sẽ là gia đình một người lớn và hai đứa trẻ sao?

Nhưng chỉ cần có Vy Thanh và tiểu bảo bối, bất kể nơi đâu anh cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nghĩ đoạn Minh Hiếu nở nụ cười ôn nhu, đặt tách trà xuống liền xoay người nhanh chóng tiến đến trước cửa phòng, ôm em xuống cầu thang. Đặt Vy Thanh ngồi trong lòng mình, Minh Hiếu mới ôn nhu thì thầm vào tai em :

"Bác sĩ Hoàng tới khám thai cho em"

Ba chữ "bác sĩ Hoàng" lập tức dọa sợ Vy Thanh, hoàn toàn đánh bay cơn buồn ngủ đi xa. Chính là từ sau khi bác sĩ Hoàng nói loại quan hệ mạnh mẽ khiến em có tiểu bảo bối, mỗi lần gặp ông ấy em liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ví dụ như lúc này vừa nghe thấy tên ông liền đẩy Minh Hiếu tránh xa mình, cảm thấy cả mặt đều nóng ran, cúi thấp đầu che giấu hai má phúng phính đỏ hồng.

Chuyện riêng tư như vậy cũng bị biết rồi, hàng tháng còn phải gặp lại ông ấy, làm sao có thể không xấu hổ chứ? Lại nói, chồng lớn của em mặt cũng thật là dày đi! Lần nào bác sĩ Hoàng tới cũng đon đả đón tiếp, không chút ngại ngùng nào, còn cư nhiên đối với em thân thiết như lúc chỉ có hai người, thật là làm người ta xấu hổ muốn chết!

"Bác sĩ Hoàng, chào chú"

"Vy Thanh, lần nào cũng chào chú một câu như vậy sao? Chú rốt cuộc đã làm gì khiến cháu bài xích như vậy?"

"Ách...cái này..."

Phan Lê Vy Thanh căn bản cả ngày "cái này" như vậy cũng chưa thể đưa ra nguyên do, chuyện này là kỳ thực khó nói mà! Cho nên đến khi khám thai xong, cũng xác định thai nhi bình thường không có vấn đề gì, ông đành thở dài một hơi bỏ cuộc hỏi lý do của con người đang tìm cớ nhìn ra chỗ khác kia. Cuối cùng Minh Hiếu đành tiễn ông ra cửa, nhân tiện nói một câu :

"Đều là vì Vy Thanh biết chú nói hai chúng cháu quan hệ mạnh mẽ mà có tiểu bảo bối nên xấu hổ, chú đừng để tâm"

Bác sĩ Hoàng nghe xong liền cười ha hả, tháo bỏ khúc mắc mấy tháng nay lập tức vui vẻ ra về. Nhìn xem nhìn xem, Vy Thanh rõ ràng là một nam nhân đã hai mươi mấy tuổi đầu vẫn còn mắc cỡ chuyện như vậy, thật sự bại dưới tay Minh Hiếu cũng không có gì bàn cãi mà! Ông cảm thấy Vy Thanh là thật lòng yêu thương Minh Hiếu, khác xa với cô gái họ Vũ kia, tại sao hai vợ chồng họ Trần kia vẫn cố chấp chứ? Aigoo, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà.

...

Hôm nay trời trở gió, thời tiết như vậy khiến Vy Thanh thực dễ ngủ, em đã ngoan ngoãn đi ngủ trưa sớm hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ, bình thường đã kì kèo Minh Hiếu chiều nay cho thêm món đùi gà rán vào khẩu phần ăn rồi.

Còn Minh Hiếu thì đương nhiên tranh thủ lúc Vy Thanh ngủ muốn giải quyết công việc một chút, từ khi biết em phải cực khổ mang thai tiểu bảo bối liền đem công việc quan trọng của công ty giải quyết một lần ba ngày hai đêm, sau đó liền đem việc vụn vặt còn lại về nhà, tranh thủ lúc em ngủ mà hoàn thành. Bởi vậy hôm nay anh như mọi khi, hôn lên trán em một cái lại hôn lên môi nhỏ xinh một cái, chắc chắn em đã ngủ liền xoay người tiến về cửa muốn rời đi đến thư phòng.

*Bảo bối...Bảo bối...*

Minh Hiếu vừa đi ra đến cửa phòng lại bị tiếng điện thoại của Vy Thanh giữ chân, bất đắc dĩ không muốn em tỉnh giấc bèn tiến lại bên giường cầm máy lên. Có điều màn hình lại đang sáng tên Vũ Hân Nhi, vừa nhìn liền khiến anh nhíu mày. Cô gái này trước đây phụ lòng tin của anh, gây bất hòa hôn nhân của chồng chồng anh, làm đại bảo bối cùng tiểu bảo bối đau lòng.

Minh Hiếu rõ ràng có nói sẽ xử lý cô ta cho tốt, nhưng hơn tháng nay đều bận chăm sóc cho Vy Thanh, cũng quên béng đi chuyện cô ta gây ra. Nào ngờ cô ta không biết điều phải trái, lúc này còn dám gọi điện tới cho em. Nhìn qua cũng thấy đây tuyệt đối là không có ý tốt! Anh một phút cũng không do dự ấn nút nghe, chỉ là không vội lên tiếng, bên kia đã truyền tới loại giọng chua ngoa khiến anh nhăn mặt, trước kia cô ta cũng không có loại giọng này :

"Phan Lê Vy Thanh, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy của tôi! Họ Phan nhà cậu làm con rùa núp trong mai cũng giỏi lắm, hơn tháng nay tôi gọi đều không bắt máy. Cậu bây giờ mới thật đáng thương, từng giờ từng phút đều cố giữ chân một người không còn tình cảm với mình. Cậu cảm thấy ích kỷ không nghe lời rời xa anh ấy là khôn ngoan sao? Cậu không biết Minh Hiếu anh ấy là người con có hiếu tới mức nào, ba mẹ anh ấy cả đời không chấp nhận cậu, cậu nghĩ mình liền được anh ấy bảo hộ cả đời sao? Cậu không nghĩ tới khi ba mẹ anh ấy chết đi cũng sẽ không có người bê ảnh, thờ cúng sao? Đứa mồ côi như cậu từ nhỏ đã không có ai dạy dỗ yêu thương, bây giờ trở thành loại nhân cách đáng khinh như vậy thật đáng mà!!!"

"Vũ Hân Nhi!!"

Minh Hiếu cong môi mỏng phát ra ba chữ, tựa như là không kìm chế nổi mình nữa. Quả thực lời Vũ Hân Nhi kia nói quá cay độc, mỗi câu mỗi chữ đều chạm tới điểm đau đớn nhất của đối phương mà chọc ngoáy. Ngay cả anh nghe còn cảm thấy cô ta giống như con rắn độc phun ra nọc của mình khiến Vy Thanh không thể kháng cự, thử hỏi nếu là chính em đối mặt sẽ cảm thấy ra sao chứ? Chẳng trách trước đây em vừa không tìm được anh liền nổi cáu như vậy.

Ngoài việc ức ách trong người vì có tiểu bảo bối, chính là bị những câu nói của họ Vũ kia đả kích nặng nề. Đến mức bất an không nói thành lời, đến mức sợ hãi chuyển thành tức giận. Trước đây thực sự là trách lầm em rồi!

Bên kia giống như nghe được giọng vừa khác lạ vừa quen thuộc, trong một khắc lập tức im bặt, một tiếng ho he cũng không có. Cũng không phải là chỉ có sợ hãi khi nãy đều bị anh nghe thấy, phần lớn là đang tính mưu kế để chối bỏ lời nói khi nãy. Bằng không, với tính cách của Minh Hiếu, cô hiểu rõ kết cục của mình khẳng định không sáng sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro