chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hân Nhi quyết định lấy thủ làm chính, tuyệt đối duy trì im lặng không hé răng một lời.

Minh Hiếu cảm thấy mình thật sự tức giận với người con gái không có liêm sỉ này. Vốn là muốn cùng nhau hòa giải, nhưng cô ta lại năm lần bảy lượt không biết điều, càng được nước lấn tới. Lần này cũng là cô ta tự tìm tới, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình không biết an phận mà thôi! Bất luận cô ta có ba mẹ anh che chở, đã gây ra thương tổn cho Vy Thanh, ai cũng phải trả giá.

"Vũ Hân Nhi! ngay bây giờ ra ngoài gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô"

Bên kia nghe giọng sắc lạnh liền lập tức cuống quýt, trong lòng giật nảy lo sợ. Quen biết Trần Minh Hiếu từ bé, anh vẫn luôn một thân âm trầm, đối với cô chính là nhẹ nhàng .

Nhưng mà cô cũng biết thật ra người này không hề đơn giản, hiền lành như vẻ bên ngoài. Chính là nói nếu hai năm qua anh phải tận tay bắt đầu lại, không dính dáng đến nhà Trần mà lăn lộn trên thương trường hiểm ác, đạt được vị trí cao như hiện nay là điều không thể xem thường được! Cho nên Vũ Hân Nhi vạn phần lo lắng mình trở thành mục tiêu tiếp theo gây thù với anh. Nhưng bây giờ muốn từ chối cũng là rất khó khăn!

"Anh à, em...em đang giúp bác làm cơm...khi khác..."

"Tôi cho cô 15 phút đi tới quán cafe trước đây. Ngay bây giờ đi ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi phải về nhà làm loạn!"

Hân Nhi bên kia cho dù không chút can tâm tình nguyện vẫn buộc lòng đồng ý. Minh Hiếu dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cô, đoán đến chín phần đã biết hết mọi chuyện. Thời điểm này tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận anh thêm nữa. Sau đó tìm cách khôn ngoan một chút, đem mọi chuyện lật lại một lần có lợi cho mình. Cho nên họ Vũ cuối cùng đáp ứng, lấy một cớ dễ nghe rời khỏi nhà Trần, đi tới chỗ hẹn.

Trần Minh Hiếu sau khi cúp máy cũng không vội đi ngay, còn thư thả quay sang hôn lên trán chồng nhỏ một cái, khóe miệng cong lên đặc biệt sủng nịnh.
Thời gian mang thai thật sự vô cùng vất cả cho Vy Thanh, nhìn thấy thức ăn liền không kiềm chế buồn nôn, tâm tình dễ cáu gắt, nửa đêm còn mệt mỏi khóc ròng. Nhìn xem chồng nhỏ anh nâng niu như vậy, lại vì tiểu bảo bối của hai người mà phải chịu khổ sở. Vũ Hân Nhi kia có tư cách gì trút cho em thêm vài phần cay nghiệt?

"Vy Thanh, bất luận thế nào anh cũng sẽ bảo vệ hai ba con em thật tốt"

Vừa nói lại vừa đưa tay đặt lên bụng tròn của Vy Thanh, ánh mắt lập tức trở nên vạn phần ôn nhu, ấm áp, nét cười trên môi cũng đậm thêm mấy phần. Chính là nói cảnh tượng trong phòng ngủ hai người lúc này muốn có bao nhiêu đường mật liền có bấy nhiêu đường mật!

"Tiểu bảo bối! tin daddy, daddy nhất định bảo hộ cho con thật tốt!"

...

Thời điểm Minh Hiếu bước vào quán cafe đã thấy Vũ Hân Nhi một thân nhã nhặn đang ngồi đó, vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười ngọt ngào. Có điều nụ cười của cô ta so với việc chính cô ta gây ra thật quá khác nhau, làm người ta khinh thường.

"Minh Hiếu, anh tới rồi"

"Không cần dài dòng, chúng ta trực tiếp đi vào việc chính, tôi hẹn cô ra đây cũng không phải để nghe cô nói nhảm!"

Vũ Hân Nhi trong lòng run rẩy một cái, mắt xinh đẹp lại đảo một vòng, xuất hiện một vòng nước long lanh trong suốt ở đáy mắt, quyết định dùng yếu đuối để cầu anh tha thứ. Minh Hiếu trước đây chắc chắn sẽ không cự tuyệt cô, chắc chắn sẽ an ủi cô.

"Vũ Hân Nhi, chuyện trước đây là tôi không tốt, tôi phụ cô, tin rằng trước đây cũng đã nói cho cô hiểu rõ. Hai năm sau cô trở về, tôi vốn nghĩ cô đều đã thông suốt, vẫn coi cô là em gái giống như lúc trước. Nhưng mà cô cư nhiên chen chân phá hoại gia đình tôi? Cô cái gì không làm lại dám làm tổn hại Vy Thanh? Hân Nhi, tôi không ngại nói cho cô biết thật ra người đeo đuổi không rời là tôi chứ không phải Vy Thanh, người quyết định kết hôn cũng là tôi, người không muốn chia tay cũng là tôi. Con đường này là tôi tự chọn, không can hệ gì tới em ấy, càng không để cô xía mũi chen vào. Gánh nặng là tôi đem đến cho em ấy chứ không phải như cô nghĩ, là tôi khiến em ấy chịu nhiều áp lực như vậy. Cho nên tôi cấm cô nói nhăng nói cuội với Vy Thanh! Còn có, chuyện lần này tôi sẽ không bỏ qua!"

"Minh Hiếu, không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em nói đi được không?"

Minh Hiếu nhìn xuống bàn tay trắng muốt của Hân Nhi đang nắm chặt tay mình liền đánh mắt nhìn cô ta một cái, trong lòng chỉ một ý khinh thường. Cô ta là thật sự ngu ngốc như vậy sao? Tại sao bao lâu nay anh vẫn nghĩ cô ta là người thông minh chứ?

Cô ta thực sự nghĩ anh nhu nhược đến mức chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt liền coi như không có gì!? Chuyện lần này cho dù đứa trẻ lên ba cũng biết không thể không tính toán, cô ta lại cư nhiên nghĩ có thể dùng kế này với anh? Rõ ràng là đánh giá anh quá thấp rồi. Minh Hiếu không nhanh không chậm hất tay cô một cái, tiêu soái đứng dậy bước ra cửa, sau khi lên xe liền nhấc điện thoại :

"Thư ký An, tính toán cho tôi số liệu cổ phiếu trong vài năm gần đây của tập đoàn nhà họ Vũ. Tôi muốn có bản báo cáo chi tiết vào 3 giờ chiều nay tại nhà tôi!"

Vừa cúp máy Minh Hiếu lại âm thầm tính toán, giờ này vợ nhỏ vẫn còn chưa dậy, anh vẫn có thể tranh thủ hoàn thành kế hoạch đầu tư mới, liền nhanh chóng lái xe về nhà.

...

Về tới nhà quả nhiên Vy Thanh vẫn còn đang ngủ, chỉ là nét mặt mệt mỏi khiến người ta đau lòng. Minh Hiếu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tóc em mấy cái, lại thấy bụng tròn nhô lên trong chăn, không kìm nén lại cười một cái. Gì chứ? Có niềm hạnh phúc nào lớn hơn là nhìn thấy tiểu bảo bối khỏe mạnh mỗi lúc lớn lên trong bụng đại bảo bối sao? Tuy là nhìn em mệt mỏi như vậy anh cũng rất đau lòng!

Minh Hiếu đưa tay đặt lên cái bụng tròn của Vy Thanh, cười ôn nhu nói chuyện cùng tiểu bảo bối :

"Tiểu bảo bối, con xem baba con mang thai con nặng nhọc như vậy, nhất định phải biết thương baba con. Baba và daddy lúc nào cũng sẽ yêu thương con, cả nhà ta cùng thương yêu nhau có được không? Tiểu bảo bối, sau này con nhất định phải ngoan đó, phải nghe lời daddy và baba nha! Cứ như vậy, ba người chúng ta cũng sẽ hạnh phúc nhất, nhất, nhất!"

Minh Hiếu cảm thấy mình thật sự là hạnh phúc đến phát điên rồi, trong tâm trí lúc này chỉ còn hiện lên hình ảnh ba người cùng nhau sống những ngày hạnh phúc mà thôi. Lại không kìm được mà vô thức hôn lên bụng tròn ngộ nghĩnh của Vy Thanh một cái, cười đến ngọt ngào. Chính là cảm thấy, tiền tài, danh vọng gì gì đó đều không bằng chồng nhỏ cùng con ngoan. Ngồi bên trò chuyện cùng tiểu bảo bối như vậy một lúc, Trần thiếu gia căn bản là quên mất khái niệm về thời gian, cứ như vậy chìm trong viễn cảnh ngọt ngào.

*Reng...Reng...*

Minh Hiếu giật mình nhìn điện thoại, là thư ký An gọi tới. Thì ra là đã sắp đến 3 giờ chiều, anh cư nhiên lại quên đi công việc lâu tới như vậy rồi.

"Tôi nghe"

"Giám đốc, là tôi! Chuyện trưa nay giám đốc nói, tôi đã điều tra kỹ rồi, bây giờ lập tức đem đến cho giám đốc"

"Được, đem bản báo cáo tới nhà tôi, lên thẳng thư phòng"

"Vâng, tôi đã biết"

...

"Tập đoàn nhà họ Vũ mấy năm nay cổ phiếu liên tục giữ nguyên, không tăng không giảm, đôi khi tăng cũng là rất nhỏ. Tuy nhiên với thị trường biến động nhiều như vậy mà giá cổ phiếu giữ nguyên rõ ràng là có điểm khác thường. Tôi đã theo lời giám đốc tìm hiểu, phát hiện Vũ thị mấy năm nay buôn bán không có lãi thực tế, có thể duy trì được nguồn vốn thực khiến người ta nghi ngờ"

"Thực tế hàng năm Vũ thị vẫn báo có lãi, thuế đều nộp đầy đủ. Khẳng định không có loại biết lỗ vẫn làm, không có lãi còn tình nguyện gánh thuế. Ở đây chính là mờ ám!"

"Giám đốc nói phải! Trong hôm nay tôi sẽ tiến hành điều tra cơ chế kinh doanh của Vũ thị, chậm nhất là ngày kia sẽ có kết quả"

"Không cần điều tra cơ chế kinh doanh. Tập trung mua chuộc một nhân vật có khả năng cung cấp thông tin cho chúng ta, điều tra cụ thể vào mảng trao đổi kinh doanh với các phía. Nếu tôi đoán không nhầm, Vũ thị ngoài con đường rửa tiền kiếm lợi, không có cách nào lấp khoảng cách lợi nhuận nhanh chóng như vậy"

"Vâng, tôi sẽ cho người triển khai ngay"

Minh Hiếu gật gật đầu coi như đồng ý, thư ký An hiểu ý lập tức rời đi. Thật ra trước đây tập đoàn nhà Trần và nhà Vũ có hợp tác với nhau, anh cũng có giải quyết một số việc công ty nhưng không ra mặt. Vũ thị kia vẫn luôn có những hành động thể hiện dã tâm thâu tóm quyền hành, nhưng anh đều phải chọn cách toàn vẹn hòa khí nhưng vẫn bảo vệ được quyền lợi của nhà Trần. Chính là lão Vũ luôn tỏ ra thiện ý, ba mẹ anh thật coi trọng mối quan hệ này. Bằng không từ khi ấy, Trần Minh Hiếu anh đã không dễ dàng cho qua như vậy. Có điều từ sau chuyện hai năm trước, Vũ thị và Trần thị không còn hợp tác chặt chẽ, đều là tự thực lực phát triển.

Minh Hiếu đã nhìn ra từ trước lão Vũ kia dã tâm không nhỏ, công ty nhiều mờ ám như vậy. Vũ thị kia bây giờ là muốn hợp tác lại với Trần thị, kéo tập đoàn nhà anh làm phao cứu sinh cho mình. Chẳng trách Vũ Hân Nhi kia một mực muốn tiến tới với anh, là loại dùng tình thân cam kết lợi nhuận mà thôi!

Chính là bây giờ mọi thứ Minh Hiếu suy đoán tuy có logic nhất định, nhưng mà bằng chứng còn chưa rõ ràng, nếu hành động ngay chưa thể chặt đứt đầu rắn. Muốn Trần thị thoát kiếp nạn này chỉ có cách làm ba mẹ anh hoàn toàn cắt đứt đoạn quan hệ này. Chỉ là quan hệ hai nhà xưa nay vẫn tính là khăng khít, nói hết chưa chắc ba mẹ anh đã tin. Cho nên tất cả bây giờ đều phải chờ bằng chứng xác thực, sau đó một lần đánh đổ cả tập đoàn nhà họ Vũ!

________

up chương mới cho mấy bạn đáng iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro