mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau thư ký An một lần nữa đem kết quả điều tra tới nhà tìm Minh Hiếu.
Kết quả so với sự đoán của anh căn bản là không sai không khác. Tập đoàn nhà họ Vũ quả thực nằm trong một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, hơn nữa còn buôn bán vũ khí quân sự trái phép. Hơn một năm trở lại đây tình hình khu vực có chút căng thẳng, việc rửa tiền không còn thuận lợi như trước, đường dây buôn bán vũ khí cũng có khả năng bị đưa ra ánh sáng. Mọi nhân vật liên quan đến đường dây này đều có nguy cơ bị đem ra xét xử, thành ra tình thế chạy loạn, thân ai nấy lo.

Nhà họ Vũ cũng trong loại tình cảnh nguy khốn này, liền muốn bám lấy tập đoàn nhà họ Trần muốn chia một phần hậu quả sang đối phương. Căn bản tập đoàn nhà Trần sau khi tách khỏi tập đoàn họ Vũ liền có hướng đi đứng đắn, việc kinh doanh có thể coi là khởi sắc. Cho nên lúc này nếu hai tập đoàn nối lại hợp tác như xưa, tập đoàn nhà Vũ coi như bình an vô sự. Có điều việc tập đoàn nhà Trần chịu tổn thất nặng nề là điều không tránh khỏi.

Minh Hiếu xem xét bản báo cáo một chút, khuôn mặt rõ ràng vẫn thủy chung một nét lãnh đạm, nhưng thực chất trong lòng lại không ngừng suy tính. Chuyện lần này không đơn giản chỉ là việc làm ăn kinh doanh thông thường, nó còn liên quan đến chuyện gia đình của anh. Chính là ba mẹ anh vẫn còn tư tưởng việc anh sẽ kết hôn với Vũ Hân Nhi kia nên còn chưa đoạn tuyệt với nhà Vũ.

Bây giờ chỉ có cách khiến ba mẹ anh chấp nhận Vy Thanh, như vậy mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ Vũ. Nhưng mà, việc này chính là không dễ thực hiện, anh căn bản từ lúc bắt đầu đều chọn trốn tránh, chưa từng thực sự thuyết phục ba mẹ. Là sợ ba mẹ không nhịn được làm tổn thương chồng nhỏ của mình. Lúc này Vy Thanh đang mang thai, tâm tình đặc biệt dễ chuyển biến cực đoan, vạn phần không phải thời điểm tốt để chịu bất cứ đả kích nào.

Nhưng mà nhà Trần lúc này thực sự nguy cấp, là chết đuối tới nơi rồi, không thể chần chừ thêm nữa. Chuyện bị đẩy tới mức này, thật sự khó quyết mà. Cả hai bên đều là những người quan trọng với anh, là những người vạn lần anh không muốn thương tổn. Phải làm sao mới đúng đây?

"Ông xã, công việc thực nặng nhọc sao?"

Minh Hiếu đưa ánh mắt về phía phát ra giọng nói, phát hiện chồng nhỏ đang một thân nặng nhọc đứng ở trước cửa thư phòng nhìn anh lo lắng. Bộ dạng đó thực giống mèo nhỏ nép mình sau cánh cửa, lo ngại nhìn ra xung quanh.

Anh thật đáng trách mà, mấy ngày nay mải mê suy nghĩ việc của nhà họ Trần, đã vô tình quên mất vẫn còn một người cần mình bảo hộ thật tốt, mọi việc đều giao lại cho người làm.

Minh Hiếu cười ôn nhu với em, dang 2 tay ra ý bảo em tiến tới để anh ôm vào lòng. Mà Vy Thanh vẫn luôn rất nhu thuận nghe lời anh, đi đến bên anh ngồi vào lòng, để anh thỏa sức ôm lấy, hít hà hương thơm dịu dàng của riêng em. Anh tựa cằm lên bờ vai nhỏ, nhắm mắt liền cảm thấy tâm tình yên ả, không có sóng to bão lớn, không có bấp bênh.

"Bé nhỏ, thật xin lỗi mấy ngày nay là anh không tốt, không quan tâm tới em"

"Minh Hiếu, thật ra việc kinh doanh của anh, em vốn không am hiểu, nhưng em cũng không phải không hiểu đạo lý. Việc ở công ty có vấn đề, anh nhất định phải giải quyết, đừng ở bên em làm trì trệ công việc. Em cũng là nam nhân, cũng có khả năng tự bảo hộ chính mình, chỉ là làm chồng nhỏ của anh mà trở nên yếu đuối trong mắt anh. Có điều lời hứa lúc trước sẽ cùng nhau gánh vác, cùng nhau đối diện em vẫn còn khả năng thực hiện. Chia sẻ với em, đừng coi em như nữ nhi mà đối đãi!"

Minh Hiếu bất giác rơi vào trạng thái không biết làm sao, chính là tâm tình cứng đờ mất rồi. Mèo nhỏ này, từ bao giờ em đã biết lo lắng cho anh như thế này rồi?

Không đúng, là anh mãi cưng chiều Vy Thanh như đứa trẻ, quên mất thật ra chồng nhỏ của mình cũng là một nam nhân, cũng có thể cùng anh san sẻ mọi chuyện, không muốn anh một mình gánh vác. Người chồng nhỏ tốt như vậy lại tình nguyện ở bên anh, tiếp sức cho anh, Trần Minh Hiếu trên đời này còn sợ gì nữa sao? Nghĩ đoạn, anh quay người em lại đối diện với mình, cười đến ngọt ngào :

"Được, có gì đều nói với em. Là nhà họ Vũ muốn lừa gạt ba mẹ anh, muốn tập đoàn nhà Trần giúp bao che việc làm xấu xa của tập đoàn nhà họ Vũ"

Phan Lê Vy Thanh biết rõ ba mẹ chồng không thích mình, căn bản là chán ghét không muốn nhìn mặt. Em biết trong mắt họ, em là kẻ đáng ghét chia cách gia đình bọn họ, dụ dỗ con trai bảo bối của họ trở thành bất hiếu. Có điều thực tâm em không hề ác cảm với họ, thậm chí còn có vài phần kính trọng. Họ chẳng phải cũng giống như em, đều là vì yêu thương Minh Hiếu sao?

"Minh Hiếu, ba mẹ anh sẽ không mắc mưu nhà Vũ chứ? Nếu thực tin lời họ Vũ, có phải sẽ tổn thất vô cùng nặng nề không?"

"Bé nhỏ, em đừng kích động, không tốt cho tiểu bảo bối! Anh sẽ thu xếp chuyện này mà. Ba mẹ anh bây giờ chỉ là vẫn đang tơ tưởng anh cùng Vũ Hân Nhi kia kết thành, cho nên vẫn còn chưa đoạn tuyệt nhà Vũ thôi. Chờ khi họ chấp nhận em rồi, chẳng phải đều được giải quyết sao?"

Kỳ thực tâm trạng Vy Thanh lúc này chỉ còn có thể hình dung bằng hai chữ ảm đạm. Em làm sao không biết, việc khiến Minh Hiếu mệt mỏi chính là quan hệ của em với ba mẹ anh!?

Bấy lâu nay em đều tự ti không dám tiến tới cầu thân với ba mẹ anh, bây giờ lại thành ra cục diện khiến anh đau đầu suy nghĩ rồi. Vũ Hân Nhi kia là người được ba mẹ anh chọn lựa, hơn em về mọi mặt, làm sao có thể khiến ba mẹ anh chấp nhận em mà từ bỏ cô ấy?
Có điều người kia thực dã tâm quá lớn, mang đến nguy hại cho nhà Trần.

Chỉ là Vy Thanh căn bản vẫn không tìm ra cách nào để ba mẹ Minh Hiếu chấp nhận mình, đoạn tuyệt với nhà họ Vũ. Bất quá lần này cho dù có bị mắng chửi em cũng không thể chùn bước, phải đứng lên thuyết phục ba mẹ anh nhìn nhận em, không thể mãi trốn tránh, trực tiếp đối mặt. Vy Thanh đan bàn tay thon nhỏ của mình vào tay anh, mỉm cười nhu thuận :

"Ông xã, anh phải nhớ em sẽ luôn tin anh, cũng sẽ luôn ở bên anh"

Không sai, là ở bên và tin tưởng. Đó là động lực mạnh mẽ nhất cho mỗi người, là sự ưu ái dành cho một tâm hồn cô đơn có được khi tìm thấy sự đồng điệu nơi tâm hồn khác!

...

Phan Lê Vy Thanh vác một bụng nặng nhọc đứng trước cổng lớn nhà họ Trần, nhìn sang bác sĩ Hoàng chỉ thấy ông nhất mực phân vân, nâng gọng kính vàng bóng loáng, hỏi :

"Vy Thanh, cháu chắc mình thực muốn làm như vậy!?"

"Nhất định! Minh Hiếu anh ấy là chồng cháu, anh ấy gặp khó khăn nhất định cháu phải giúp đỡ. Anh ấy phải đối mặt với nhiều việc khó nhọc hơn để lo cho cuộc sống của hai người bọn cháu, cháu làm chút chuyện như vậy có hề gì chứ!?"

Bác sĩ Hoàng nhìn nam tử nhỏ nhắn trước mặt, chỉ thấy dũng khí mạnh mẽ của cậu ta. Phan Lê Vy Thanh này cũng giống như Trần Minh Hiếu kia, đều vì người mình yêu thương sẵn sàng hy sinh tất cả, cho dù bản thân phải chịu thương tổn cũng không chùn bước.

Chính là nói, tình yêu của họ vừa cao cả, lại vừa giản dị, khiến cho người ta thán phục. Bác sĩ Hoàng sống trên đời cũng đã quá nửa, chưa từng gặp được tình yêu nào đáng trân trọng nhường ấy, căn bản là không nghĩ ngợi về lợi ích của bản thân. Đã như vậy, hỏi ông làm sao có thể không giúp một tay đây?

"Được, vậy chú ủng hộ hai đứa. Mau, mau vào!"

"Cảm ơn chú"

Bác sĩ Hoàng cười hiền từ với Vy Thanh môt cái, đưa tay bấm chuông cửa. Tùy tiện chờ một chút đã có người mở cửa, vừa thấy bác sĩ Hoàng liền niềm nở mời vào, nói cái gì mà Trần lão gia vẫn đang chờ ông trong nhà khiến Vy Thanh thực khó hiểu.

Nguyên lai là giữa bác sĩ Hoàng và ba mẹ anh có quan hệ thân thiết đến vậy? Nếu như vậy, hôm nay em nhờ bác sĩ Hoàng giúp đỡ, chẳng phải là thất thố rồi sao? Mà bên kia ông cũng nhận ra Vy Thanh đang suy tư không ít, khẽ đẩy người em bước vào, miệng cười hiền hòa giải thích :

"Không sai, chú cùng vợ chồng Trần lão kia là bằng hữu lâu năm, tình cảm tương đối tốt. Họ không đáng sợ như bề ngoài đâu"

Vy Thanh đương nhiên không vì một lời động viên của bác sĩ Hoàng mà an lòng được, chỉ là quyết tâm giúp Minh Hiếu quá lớn mà tiến về phía trước.

Em biết rõ, nếu không phải là mình, tin rằng sẽ không ai có thể giúp Minh Hiếu lo liệu rắc rối này. Bao lâu nay khiến anh khốn đốn giữa hai bên vì sự hèn nhát của chính em, lần này không thể tiếp tục làm con rùa núp trong mai nữa. Vừa vặn bác sĩ Hoàng nói thời gian này Vũ Hân Nhi kia phải sang nước ngài ba tháng, em nhất định phải tận dụng cơ hội này, nhất định phải khiến ba mẹ anh chấp nhận mình. Bằng không, tình yêu của em sẽ giống như Hân Nhi nói, chính là vật ngáng chân đáng khinh rẻ!

Trần lão gia cùng Trần phu nhân vừa nhìn thấy bác sĩ Hoàng liền vô cùng cao hứng, lên giọng chào :

"Lão Hoàng, tôi chờ ông lâu lắm rồi đó! Mau, mau cùng tôi chơi ván cờ đi"

"Lão Trần à, hôm nay tôi không tiện cùng ông chơi cờ đâu"

Bác sĩ Hoàng dứt lời, cũng không thèm bận tâm hai người trước mặt còn đang ngạc nhiên nhìn mình, đưa tay ra sau kéo Vy Thanh bước lên.

"Tôi đem chồng nhỏ của Minh Hiếu tới gặp hai người"

"Phan...Phan Lê Vy Thanh!?"

Vy Thanh nghe đến tên mình lập tức ngẩng lên nhìn vào đối phương, dũng khí không biết từ đâu dồn về, em cúi người chào ba mẹ Trần một tiếng rõ ràng :

"Cháu chào hai bác, cháu là Phan Lê Vy Thanh ạ!"

Ba mẹ Trần chưa hết bàng hoàng, đổ dồn hết mọi chú ý lên người em. Nhưng lại vì thế mà thêm cả kinh nhận ra, cơ thể em khi cúi xuống có chút khó khăn, chính là bụng tròn to bất thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro