mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu tới đây là..!?"

Vy Thanh có chút khó khăn đứng thẳng dậy, nhìn ba mẹ Trần trước mặt, quyết tâm lại càng thêm vững vàng. Vy Thanh không phải dạng người yếu đuối nhu nhược. Em từ nhỏ đã không có cha mẹ, bất luận khó khăn gì cũng đã từng nếm qua.

Trước đây lẩn tránh không đối mặt với ba mẹ Trần chính là việc làm hèn hạ nhất của em, dù thế nào cũng không thể lặp lại một lần nữa. Đoạn đường này Minh Hiếu đã vì em mà đi hết một nửa, một nửa còn lại em phải dùng sức mà đi. Bất luận có bao nhiêu cay đắng, thống khổ cũng đều phải vì anh mà bước tiếp! Nghĩ đoạn, Vy Thanh hít một hơi sâu, nói rõ ràng :

"Cháu muốn đến xin hai bác hãy chấp nhận cháu, hãy để cháu được ở bên anh Minh Hiếu. Chúng cháu thực yêu nhau, xin hai bác hãy tin tưởng tình cảm của bọn cháu!"

"Không được!"

Trần lão gia vừa cáu giận hô một tiếng, lập tức bị Trần phu nhân bám tay ra hiệu im lặng. Bà vốn dĩ biết rõ, Phan Lê Vy Thanh này là người có bao nhiêu kiên cường, có bao nhiêu tốt bụng.

Em không ngại ở cạnh con trai bà thời điểm khó khăn nhất, chính là một tấm chân tình đáng ngưỡng mộ rồi. Thực ra hai người cũng đã già rồi, chuyện bọn trẻ có muốn quản cũng không quản nổi nữa, trong lòng không biết từ lúc nào đã thôi bài xích đứa nhỏ này. Chỉ là chưa có cách nào tiếp nhận thực sự. Chính là nói, ba mẹ Trần cũng giống như người bình thường, đều mong muốn có cháu bế bồng cho vui nhà vui cửa.Con người ta mấy mươi năm sống trên đời, trải qua bao nhiêu chuyện, cố gắng bao nhiêu lần còn không phải đều vì mong muốn cảnh tượng tình thân ấm áp hay sao!?

Vừa vặn Vũ Hân Nhi trở về nước, tìm gặp hai người nói vẫn chưa thể quên đi đoạn tình cảm khi trước với Minh Hiếu, vạn phần muốn nối lại. Ba mẹ Trần dĩ nhiên lúc đầu không hoàn toàn đồng tình, tuy rằng muốn có người nối dõi, nhưng cũng không thể hủy hoại cuộc đời con gái nhà người ta, bắt Hân Nhi ủy khuất làm vợ hai.

Có điều vừa nói cho cô nghe ý của mình, lại ngay lập tức bị bác bỏ. Họ Vũ kia nói cô không quan ngại bất kể điều gì, chỉ cần là được ở bên Trần Minh Hiếu, cô đều sẵn sàng bỏ qua tất cả, cùng bên nhau đến già. Cho nên chuyện này tới tận bây giờ, ba mẹ Trần vẫn chưa từng thoải mái. Chính là một lần ích kỷ vì lợi ích của con, thâm tâm vẫn chưa từng ngừng cắn rứt.

Không khí trong phòng khách lập tức trở nên quỷ dị. Nhưng Vy Thanh vẫn bất chấp, lên tiếng :

"Cháu sinh ra chỉ có thân phận bình thường, cha mẹ cũng sớm không còn, so với Minh Hiếu quả là không có gì xứng đáng. Nhưng mà bất luận thế nào, cũng mặt dày muốn xin hai bác chấp nhận cháu ở bên anh ấy"

"Vy Thanh, ta hiểu tình cảm của hai đứa. Nhưng mà cháu xem, nhà Trần lớn mạnh như vậy, là loại gia đình dễ dàng chấp nhận việc tuyệt hậu sao? Cháu cùng Minh Hiếu yêu nhau, chúng ta không cách nào can dự, nhưng mà chẳng lẽ chúng ta đến chết cũng không được bế cháu sao? Còn có, coi như vứt hai chúng ta sang một bên, vợ chồng xưa nay vốn là được gắn kết bởi con trẻ. Hai đứa đều là nam nhân, không có con cái, lấy cái gì đảm bảo ràng buộc nhau tới hết đời đây?"

Trần phu nhân nói một hồi, cái gì hợp tình hợp lý, cái gì hợp với luân thường đạo lý đều nói hết thảy. Vy Thanh còn phân vân nên chọn từ ngữ nào đối đáp, có hay không nên nói ra chuyện mình mang thai thì đã có tiếng nói cất lên. Chính là bác sĩ Hoàng từ nãy giờ im lặng, cuối cùng chọn thời điểm thích hợp nói ra mọi chuyện :

"Hai vợ chồng các người vội gì chứ? Các người muốn có cháu, chẳng lẽ chỉ có một mình Vũ Hân Nhi sinh được sao? Tôi cũng không ngại nói cho hai người biết, Vy Thanh chính là đang mang trong mình cốt nhục của Minh Hiếu, là con cháu của nhà họ Trần! Hai người chẳng lẽ muốn cháu mình không có danh phận, muốn từ bỏ đứa cháu của mình lấy một cô gái mà con trai mình không hề có chút tình cảm nào sao?"

Bác sĩ Hoàng vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách nhà Trần lập tức rơi vào trầm mặc. Phan Lê Vy Thanh em thực không muốn lấy bảo bối ra làm bia đỡ cho chính mình, dùng cốt nhục chính mình trở thành kim bài miễn tử cho bản thân. Dùng cách đó, tuy khả năng thành công thực cao, nhưng là loại việc vô nhân tính. Cả đời Vy Thanh em không có gì vẻ vang hơn người, nhưng vĩnh viễn không có loại tâm tình lợi dụng người thân yêu nhất để chính mình trục lợi.

Bây giờ vì một câu của bác sĩ Hoàng mà dẫn tới cớ sự này, chính là nhất thời không biết phải làm sao. Mà phía bên kia, ba mẹ Trần đương nhiên bị việc mình có cháu nội dọa sợ, chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn Vy Thanh. Cái này, cái này là thực sao? Trong lòng dĩ nhiên đối với việc có cháu là vạn phần cao hứng, nhưng mà mấu chốt vẫn chưa được giải đáp, thành ra chính mình còn lo sợ chưa yên.

"Nhưng mà...nhưng mà cả hai đều là nam nhân!?"

"Nam nhân với nam nhân đều có thể có khả năng sinh con, chỉ là khả năng đậu thai hiếm hơn bình thường một chút, cho nên mới sinh ra hiểu lầm thường gặp mà thôi. Trần lão, chẳng lẽ ông không tin bác sĩ Hoàng tôi bao nhiêu năm nay đều một tay chăm sóc sức khỏe gia đình ông?"

"Thật sao?"

"Tôi đây mới không thèm nói dối ông"

Ba mẹ Trần đương nhiên tin tưởng bác sĩ Hoàng. Người này tuy bên ngoài vạn lần hiền từ, thực chất lại là bác sĩ thật sự xuất sắc. Bởi vậy rõ ràng điều ông nói là thật. Cộng thêm Phan Lê Vy Thanh trước mắt vác thêm chiếc bụng nặng nhọc, cho dù muốn không tin cũng không được. Chỉ là nhất thời ba mẹ Trần vẫn chưa biết nên cư xử thế nào cho phải. Đứa trẻ kia tuy trong lòng đã ngầm chấp nhận, nhưng bản thân vẫn ra sức chống đối.

Bây giờ lập tức vui mừng ra mặt, chẳng phải làm người ta hiểu lầm ông bà tiếp nhận đứa con dâu này là vì cốt nhục nhà họ Trần sao? Còn có, trước đây đã nhận lời chấp thuận Vũ Hân Nhi, cho dù trong lòng chưa từng thoải mái, nhưng liền một lúc lật tay thực không có chút nghĩa khí. Cho nên bây giờ ba mẹ Trần chính là muốn cũng không thể mở lời.

"Phan Lê Vy Thanh!!!"

Nam nhân tám thước bừng bừng lửa giận, lớn tiếng quát một câu, toàn bộ người trong nhà Trần đều đổ dồn chú ý về hướng cửa. Mà nam nhân kia giống như không chút để ý, vẫn sải bước nhanh, tiến thẳng tới đứng bên Phan Lê Vy Thanh.

Không sai, nam nhân kia chính là Trần đại thiếu gia, nộ khí phát ra ngút trời, thực áp đảo người ta. Anh dùng sức nắm cổ tay trắng nõn của Vy Thanh phát đau, làm em khẽ nhăn mặt một cái, chỉ là cũng không dám phát ra tiếng kêu đau. Bởi vì chính em hiểu rõ, người này bị mình chọc cho phát điên rồi.

"Em ở sau lưng anh lại tới đây làm loạn sao? Chẳng phải anh đã nói chỉ cần ở bên anh thôi sao? Em đến đây làm gì?"

Trần Minh Hiếu tuy ngoài miệng nói quát mắng Phan Lê Vy Thanh, nhưng thực chất ai cũng có thể nhìn ra ôn nhu cùng lo lắng của anh. Cho nên câu nói tức giận của anh thực chất chính là lo sợ em đến nhà Trần bị ngược đãi, phải chịu ủy khuất. Đoạn tình cảm thâm tình như vậy, không cần trực tiếp nói ra, ai cũng đều có thể hiểu được. Lại nói Vy Thanh cũng thực không hợp tác với anh mà ngoan ngoãn nhận lỗi, chỉ nhẹ giọng nói nhỏ :

"Anh cũng từng nói chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt"

"Anh không muốn cùng em tranh cãi. Bây giờ lập tức ra xe đợi anh cùng trở về, anh vẫn còn chuyện muốn nói với ba mẹ. Em không nghe lời, anh liền bắt em uống gấp đôi số thuốc bổ mọi khi"

Phan Lê Vy Thanh nghe đến phải uống gấp hai lần số thuốc bổ, cổ họng lập tức tràn lên mùi vị đắng ngắt khó chịu, bao nhiêu ý đồ phản đối đều trực tiếp tiêu tan. Chính là nói những thứ thuốc ấy kỳ thực khó uống, mỗi lần đưa tới thanh quản đều muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra một lượt, bản thân em căn bản là vô cùng bài xích. Chỉ là số thuốc bổ đó thực có lợi cho tiểu bảo bối, mỗi lần đều miễn cưỡng xanh mặt mà uống. Lần này tốt nhất không nên tiếp tục chọc giận Minh Hiếu nữa, bằng không số phận của em sẽ thật thê thảm đi.

Chờ Vy Thanh đi khuất, Trần Minh Hiếu lại là một thân lãnh đạm, nhìn về phía ba mẹ Trần, cẩn trọng cất lời :

"Ba mẹ, Vy Thanh chính là chồng nhỏ của con, tuyệt đối sẽ không có chuyện được thay thế bằng một ai khác. Vũ Hân Nhi kia thì lại càng không thể, người gian xảo độc ác như vậy, một bước cũng đừng đòi bước chân vào nhà họ Trần! Người như vậy, không - đáng!"

Lời nói vừa dứt, Minh Hiếu cũng không chút chậm chạp, thả lại một câu chào đúng mực liền rời đi. Thật ra ý tứ này của anh, không phải ba mẹ Trần lần đầu biết được. Chỉ là đây chính là lần đầu tiên anh tự mình nói ra, hơn nữa còn cương quyết như vậy, rõ ràng là không cho hai người cơ hội cự tuyệt rồi. Trong lòng ba mẹ Trần cũng không mang ý cự tuyệt, chỉ là đã chấp nhận nhưng không biết hành xử ra sao cho phải.

Bóng lưng Trần Minh Hiếu vừa rời đi vài bước, ngoài sân đã truyền đến tiếng hét thảm thiết. Minh Hiếu nghe tiếng liền cảm thấy dự cảm không lành, lập tức phi thân tới nơi náo loạn, ở phía sau toàn bộ người trong nhà Trần cũng khẩn trương chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro