mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mọi người đến nơi xảy ra sự việc, chỉ thấy Vy Thanh ngất trên sân, dòng máu đỏ chảy dọc trên đôi chân trắng muốt. Minh Hiếu tùy tiện lia mắt một cái, lập tức nhìn ra Vũ Hân Nhi đang đứng một bên thỏa mãn nhưng vẫn giả vờ sợ hãi. Trong lòng anh dĩ nhiên biết rõ, chuyện này đều là do cô ta gây ra. Có điều lúc này Vy Thanh đang gặp nguy hiểm, anh nhất định phải vạn lần kiềm chế, không nên cùng cô ta đôi co rắc rối.

"Minh Hiếu, chú đi với cháu. Nhanh một chút, tình hình của Vy Thanh có chút bất lợi.

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn bác sĩ Hoàng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng bế em tiến ra xe.

...

Trần Minh Hiếu toàn tâm toàn ý chờ ánh đèn phẫu thuật vụt tắt. Trong tâm trí anh lúc này duy nhất chỉ tồn tại nỗi sợ vô hình, sợ rằng chồng nhỏ cùng tiểu bảo bối của hai người sẽ gặp nguy hiểm. Chính là lời bác sĩ Hoàng nói trên xe vẫn vang vọng bên tai anh :

"Tình trạng của Vy Thanh có chút bất lợi, có lẽ thai nhi đã bị động, phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Bằng không, đối với sinh mạng cả hai đều là nguy hiểm"

Đều là anh không tốt, anh vô dụng không bảo hộ được chính Vy Thanh cùng tiểu bảo bối. Đã từng hứa cho dù chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt, cũng từng hứa sẽ bảo vệ hai ba con thực tốt, vì cái gì anh lại để chuyện này xảy ra với cậu chứ? Đều tại anh ham mê công việc, không chú ý em đang mang thai tới tháng thứ 8, để em chạy đi lung tung như vậy. Đều tại anh sơ suất nói em ra xe chờ, chủ quan khiến em cùng bé con gặp nguy hiểm. Cả hai đối với anh đều là mạng sống, nếu thực xảy ra mệnh hệ gì nói anh làm sao sống tiếp đây?

Đèn phẫu thuật còn chưa tắt, bác sĩ Hoàng đã một thân cực nhọc đi ra. Trên khuôn mặt phúc hậu lấm tấm mồ hôi hiện lên vào tia do dự, nhìn cả nhà nói giọng chần chừ :

"Va chạm quá mạnh, thực sự đã động thai. Hơn nữa đây là lần đầu Vy Thanh lâm bồn, tình hình có chút khó khăn. Chỉ có thể chắc chắn đảm bảo an toàn cho cậu ấy hoặc em bé, mọi người phải đưa ra lựa chọn. Càng kéo dài càng gây nguy hiểm cho cả hai ba con. Cho nên..."

"Cứu Vy Thanh, nhất định phải cứu cậu ấy. Lão Hoàng, ông phải nghe tôi, cứu cậu ấy đi!"

Bác sĩ Hoàng còn chưa dứt lời ba anh đã không nhịn được mà chen vào. Ông biết quyết định này đối với bất cứ ai đều vô cùng khó khăn, hơn nữa con trai mình con sâu nặng với Vy Thanh như vậy, khẳng định thật lâu cũng khó lòng đưa ra chọn lựa. Nhưng mà thời gian càng gấp rút, tình mạng hai ba con càng nguy hiểm.

"Phải, mau cứu Vy Thanh! Thằng bé ngoan như vậy, chúng tôi không thể để nó mất được. Vy Thanh là người nhà họ Trần, ngàn vạn lần phải cố gắng hết sức cứu nó!"

Bác sĩ Hoàng nhìn ba mẹ Trần khẩn trương nói cứu Phan Lê Vy Thanh, lại đảo mắt qua Minh Hiếu nãy giờ vẫn một thân âm trầm. Chỉ thấy anh cương nghị gật đầu, chính là đồng ý cứu Vy Thanh.

Thực chất kết quả Minh Hiếu chọn ai ông đã biết rõ từ trước, hai người đó yêu nhau thế nào còn cần phải bàn cãi sao? Mất đi đối phương, chính là bản thân đã chết tâm thật sự. Cho nên đối với một đứa trẻ chưa ra đời, người kia vẫn có phần quan trọng hơn.

Bác sĩ Hoàng gật đầu một cái, lập tức tiến vào trong tiếp tục tiến hành phẫu thuật.

"Được, vậy chắc chắn đảm bảo an toàn cho Vy Thanh. Đứa bé tôi sẽ cố gắng hết sức"

Trong đầu Minh Hiếu lúc này chỉ duy nhất hiện lên nụ cười của chồng nhỏ, lúc cười lên còn đặc biệt cong cong khóe mắt, thực làm người đối diện cũng muốn vui vẻ. Anh nhớ lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười ấy của Vy Thanh làm anh bất giác mỉm cười, phá tan bức thành xây xung quanh mình.

Anh nhớ khi hai người cùng nhau hẹn hò, cùng nhau làm việc của trường, em cũng luôn mỉm cười như vậy. Anh nhớ ngày hai người kết hôn em cũng nhìn anh cười như vậy, khiến anh tự hứa phải yêu thương em càng nhiều hơn nữa. Anh nhớ những lúc khó khăn nhất của hai người, em vẫn luôn cười với anh bằng nụ cười thân thuộc đó, mang cho anh không biết bao nhiêu dũng khí tiến lên.

Có điều anh cảm thấy nụ cười của Vy Thanh đẹp nhất chính khi nói về con của hai người, khi cùng anh chuẩn bị đón bảo bối của hai người chào đời. Lúc đó anh đã quyết bảo hộ hai người thật tốt như thế nào chứ? Chẳng phải bây giờ cũng chỉ có thể bất lực ngồi chờ đợi hay sao? Chẳng phải bây giờ cũng chỉ có thể chống mắt lên nhìn tử thần đem đi điều quý giá nhất của hai người hay sao? Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng đến đáng khinh đi.

Bên ngoài phòng phẫu thuật có cả thảy gần mươi người, ai cũng khẩn trương, hồi hộp chờ đợi kết quả. Chỉ duy có Vũ Hân Nhi trong lòng phi thường hưởng thụ cục diện mình tạo nên.

Không sai, là chính cô cố tình đẩy Phan Lê Vy Thanh ngã xuống đến động thai. May mắn cô đột nhiên trở về nước, bằng không đã bị Phan Lê Vy Thanh kia dở trò sau lưng rồi. Dám nhân cơ hội cô không có ở đó liền muốn tìm tới quấy phá, muốn thế chỗ cô sao? Đáng tiếc cậu ta mới không có diễm phúc lớn như vậy! Vũ Hân Nhi giấu đi nét cười quỷ quyệt trên môi, lại đảo mắt mấy cái làm nước mắt đong đầy, bộ dạng vô cùng lo lắng tiến đến gồi bên cạnh Minh Hiếu.

"Anh à, mọi chuyện sẽ không sao mà"

Trần Minh Hiếu vốn là đang chìm trong phẫn bách, nghe thấy giọng nói mình vạn phần căm ghét bèn lãnh đạm nhìn thân ảnh trước mặt. Chỉ là trong ánh mắt đó có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu phẫn nộ đều làm người ta rùng mình kinh sợ. Người con gái này rốt cuộc vì sao mà trở nên tàn độc như vậy? Một đứa trẻ còn chưa chào đời mà cô ta cũng nhẫn tâm hại? Chính là chồng nhỏ của anh đi đứng đặc biệt cẩn trọng, làm gì cũng đều vì tiểu bảo bối mà suy nghĩ, tự nhiên sẽ không ngã vì không chú ý. Hơn nữa thời gian Vy Thanh đi từ nhà chính ra tới chỗ đỗ xe cũng không lâu đến thế, anh vốn đã tính toán khi em vừa vào xe anh cũng kết thúc lôi thôi với ba mẹ Trần.

Cho nên thời gian sai lệch chỉ có thể vì dừng lại nói chuyện với ai đó, cộng thêm Vũ Hân Nhi dã tâm ác độc xuất hiện đáng ngờ ngay gần nơi Vy Thanh ngã, đã có thể chắc chắn cô ta chính là người ra tay đẩy em ngã xuống. Mọi ngóc ngách trong nhà Trần đều có camera giấu kín, cô ta có chạy cũng không thoát, thời điểm này vốn không thích hợp để cãi cọ căng thẳng. Cho nên anh không nói gì, trực tiếp tiến lại sát cửa phòng phẫu thuật.

...

Tựa hồ như hơn nửa ngày nữa trôi qua, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ Hoàng dáng vẻ mệt mỏi đi tới, bất quá so với lúc trước đã nhẹ nhõm đi nhiều, nét mặt cũng hài hòa đi không ít. Ba mẹ Trần túm lấy tay ông, giọng điệu không giấu được khẩn trương cùng lo lắng :

"Lão Hoàng, thế nào rồi? Có cứu được Vy Thanh không? Phẫu thuật có thành công hay không?"

"Chú Hoàng, Vy Thanh em ấy không sao chứ? Không tổn hại gì có phải không?"

Bác sĩ Hoàng nhìn nam tử đang sốt sắng trước mặt, trong lòng lại có chút đậm ý cười. Nhìn xem nhìn xem, cao lãnh cái gì, yên tĩnh cái gì? Giờ phút lo lắng cho người yêu thương nhất, cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi! Ông thong thả xoay người nhìn cô y tá, cao hứng cười :

"Y tá Nhiên, mau mau cho họ xem cháu trai bảo bối đi. Để họ nhìn một lát, sau đó đem đứa bé đi tắm rửa sạch sẽ.

"Dạ! Chính là một bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh nha!"

Cô y tá họ Nhiên theo lời bác sĩ Hoàng bế đứa nhỏ kháu khỉnh tới trước mặt ba mẹ Trần cùng Minh Hiếu. Chỉ thấy cả nhà họ Trần giống như thụ sủng nhược kinh, vạn lần không biết nên đối mặt với kinh hỷ này như thế nào, căn bản là không cách nào tiếp nhận. Đứa bé đưa ra không trung bị mất hơi ấm, vô cùng bất mãn há miệng gào lớn. Tiếng khóc nháo của đứa bé thành công đánh thức lý trí của ba người nhà họ Trần, mỉm cười hoan hỷ đón lấy đứa bé từ tay y tá. Đứa bé nằm gọn trong tay daddy liền ngoan ngoãn nín khóc.

"Thật đáng yêu! Thật là hảo đáng yêu!"

Ba mẹ Trần nhìn đứa cháu nội mình vẫn hàng mong ngóng, bản thân lại không kìm được rưng rưng nước mắt. Chỉ có Minh Hiếu quay sang hỏi y tá Nhiên :

"Còn Vy Thanh em ấy không sao chứ?"

"Không sao, hai ba con đều ổn cả rồi. Bây giờ chúng tôi lập tức đem đứa nhỏ đi tắm sạch sẽ, cũng đưa cậu Vy Thanh tới phòng bệnh tĩnh dưỡng"

Minh Hiếu thấy hộ sinh đẩy Vy Thanh nằm trên bàn sinh, vui mừng nở nụ cười. Thật tốt, thật tốt! Đến cuối cùng có thể nhìn thấy cả đại bảo bối cùng tiểu bảo bối đều bình an vô sự, đã là ông trời thiết đãi nhà họ Trần quá tốt rồi.

Mà phía bên kia, ba mẹ Trần mừng tới rơi nước mắt. Minh Hiếu à, cuối cùng nhà Trần vẫn là có phúc, không bị tuyệt hậu. Có thể có đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu như vậy, hai lão nhân gia này cũng không uổng sống một đời. Chỉ có thể liên tục lẩm bẩm :

"Đều là phúc khí tốt, đều là tổ tiên phù hộ mà"

Có điều mặc kệ nhà Trần đang vô cùng thỏa mãn hoan hỷ, có một người vẫn thực không hài lòng. Chẳng lẽ ông trời không muốn giúp nhà họ Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro