mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vy Thanh tỉnh dậy, liền cảm thấy choáng váng. Chỉ qua vài giây đồng hồ phát hiện chính mình không còn tiểu bảo bối trong bụng nữa, lập tức hoảng loạn. Có điều cơ thể vừa trải qua phẫu thuật lớn trở nên mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức lực cử động mạnh, bất đắc dĩ chỉ có thể khóc nháo :

"Bảo bối, bảo bối! Con đâu rồi bảo bối?"

Tiếng khóc nháo của Vy Thanh ngay lập tức đánh động người bên ngoài, Minh Hiếu một thân vui mừng đi vào. Anh vừa thấy Vy Thanh đang nằm khóc liền đi tới ôn nhu ôm lấy chồng nhỏ an ủi, trong lòng lại phi thường khẩn trương ngẫm nghĩ em vì cái gì lại ấm ức khóc rồi? Chỉ thấy người trong lòng càng khóc rấm rứt, nức nở một hồi cũng chỉ nói được vài chữ lộn xộn :

"Bảo...con...hức hức...bối...hức hức...ngã....uhuhuhu..."

Minh Hiếu nghe từ trong tiếng nức nở của Vy Thanh, cuối cùng cũng hiểu em nhỏ này nhớ lại khi đó mình bị ngã, bây giờ phát hiện không còn bé con trong bụng bèn lo sợ mà hoảng loạn. Cho nên khúc mắc vừa được giải đáp bèn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại ôn nhu xoa xoa lưng em.

"Vy Thanh, ngoan. Tiểu bảo bối không sao, hiện tại vô cùng khỏe mạnh!"

Vy Thanh nghe bảo bối không sao, trong lòng lập tức vui mừng, tự động đưa tay lau nước mắt. Nhìn xem nhìn xem, em thế nào lại không đáng mặt nam nhi như vậy chứ? Thật mất mặt mà! Nghĩ lại khi nãy bản thân khóc nháo, hai tai lại không nhịn được đỏ hồng lên.

"Vậy...con chúng ta hiện tại đang ở đâu?"

"Ba mẹ đang bế tiểu bảo bối, em yên tâm. Còn không mau nghỉ ngơi"

"Ba mẹ anh?"

"Ba mẹ chúng ta!"

Minh Hiếu nhìn chồng nhỏ trước mặt giây trước còn kinh hãi nhìn mình, giây sau đã cắn cắn môi dưới, xoắn hai tay vào nhau liền biết đã bị hai chữ "ba mẹ" dọa sợ mất rồi.

Anh cũng không phải không biết, chồng nhỏ thực ra cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng hy vọng sẽ được chấp nhận qua. Cho dù chân trước chân sau vừa tới nhà anh kiên cường nói rõ, chẳng qua chỉ là vì muốn giúp anh nên phi thường dũng khí mà thôi! Lúc này lại bối rối không yên, mới chính là chồng nhỏ cần anh bảo hộ thật tốt. Trong lòng tràn ngập yêu thương cùng vui vẻ, anh xoa đầu Vy Thanh một cái, đặc biệt ôn nhu nói :

"Vy Thanh, ba mẹ anh thực đã chấp nhận em, em còn sợ cái gì?"

"Có phải hay không...chấp nhận em là vì..."

Minh Hiếu biết rõ trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, chính là giống như trước đây, nghĩ rằng mình được chấp thuận đều nhờ tiểu bảo bối. Tiểu ngốc này thực biết cách khiến người ta đau lòng mà, chẳng lẽ một chút cũng không hiểu bản thân mình đáng quý nhường nào hay sao?

Bất quá có thể do hoàn cảnh trước đây của cậu quá sức khổ sở cùng bị ghẻ lạnh, tự ti về bản thân mà nghĩ lung tung cũng không phải không có nguyên cớ. Nghĩ đoạn trong lòng lại có chút ẩn ẩn đau, ôn tồn dỗ dành vợ nhỏ nằm nghỉ một chút, sau đó trực tiếp tiến lại phòng trẻ sơ sinh tìm ba mẹ Trần cùng tiểu bảo bối.

Minh Hiếu vừa bước tới cửa phòng đã truyền tới thính giác giọng Vũ Hân Nhi khóc lóc :

"Ba mẹ, ba mẹ cũng không thể đối xử với con như vậy! Rõ ràng hai người đã hứa chấp thuận con, vì cái gì vừa có cháu nội đã liền thay đổi rồi? Vũ Hân Nhi con có điểm nào thua kém Phan Lê Vy Thanh đó chứ? Đối với nhà Trần cùng Minh Hiếu càng tốt hơn!"

"Hân Nhi, cái này...không phải như con nghĩ, chính là..."

Ba mẹ Trần đối với cảnh ngày vốn đã có dự đoán từ đầu, bất quá khi trực tiếp đối mặt vẫn vạn phần bối rối. Đứa nhỏ này là thanh mai trúc mã với Minh Hiếu, quan hệ giữa hai nhà Trần - Vũ lại đặc biệt tốt, sớm đã định sẽ tác thành cho hai đứa làm phu thê.

Nhưng mà chuyện tình cảm xưa nay vốn không thể gượng ép. Giống như ba mẹ Trần bao lâu nay phản đối chuyện Minh Hiếu cùng Vy Thanh, muốn kết tình thông gia cùng nhà họ Vũ vẫn không có kết quả. Thời khắc họ bế cốt nhục nhà họ Trần trên tay chính là đã nhận thức khai thông, thực không thể ép duyên thêm nữa, chi bằng hãy thuận theo tự nhiên đi.

Chỉ là đứa nhỏ Vũ Hân Nhi này mãi vẫn không hiểu, không chấp nhận sự thật mình vô lực chen chân vào chuyện chồng chồng Hiếu - Thanh. Vì cái gì mãi cố chấp như vậy chứ?

"Vũ Hân Nhi! Cô còn muốn giở trò sao?"

Cuối cùng vẫn là Minh Hiếu không cách nào nhịn vào trong mà lên tiếng. Vũ Hân Nhi trước đây anh biết vạn phần tốt bụng, vạn phần nhu mì. Vì cái gì cô gái tốt như vậy lại trở nên âm hiểm, độc địa cùng gian xảo như lúc này? Đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy anh còn chưa tính tới, lúc này còn muốn mồm loa mép dải tránh tội hay sao? Nộ khí tích tụ lâu ngày lúc này bùng phát, anh cũng không kiêng dè ba mẹ Trần ở đây, trực tiếp đem mọi chuyện phanh phui :

"Vũ Hân Nhi cô ban đầu xúc phạm Vy Thanh, chia rẽ hai người chúng tôi, làm tổn hại em ấy đang mang thai còn phải chịu ủy khuất. Chuyện đó tôi còn chưa so đo với cô, cô lại dám lần nữa bản cũ soạn lại, tôi cũng giơ cao đánh khẽ, chỉ nhắc nhở cô, cũng chưa ra tay trừng phạt cô. Nhưng mà lần này cô quá lắm rồi! Cô kỳ thực là con người mang dã tâm độc địa, lại ra tay với cả đứa nhỏ chưa chào đời, muốn tước đi sự sống của hai ba con Vy Thanh. Cô bây giờ căn bản còn đáng sợ hơn quỷ dữ!"

Vũ Hân Nhi nghe tội của mình từ từ bị vạch trần, tự nhiên sợ hãi tới mức mặt từ trắng chuyển xanh, vô cùng khó coi. Không lý nào, không lý nào ông trời muốn tuyệt mọi đường sống của nhà họ Vũ như vậy!? Mà phía bên kia, ba mẹ Trần nghe chân tướng sự việc cũng quá sức bất ngờ. Tựa hồ như nửa ngày sau, ba mẹ Trần mới khó khăn nói một câu bênh vực Vũ Hân Nhi, chính là lòng tin chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên từ lúc lọt lòng vẫn luôn tốt bụng dễ mến.

"Minh Hiếu, con phải chắc chắn những điều mình nói, không thể nói vô căn cứ"

"Con không nói bừa. Tin nhắn cô ta gửi cho Vy Thanh con có chụp lại, cảnh cô ta đẩy Vy Thanh ngã đến động thai khẳng định cũng sớm bị camera quay lại rồi"

"Nhưng...nhưng mà Hân Nhi cần gì làm vậy chứ?"

"Bởi vì cô ta một bước chân vào nhà họ Trần, muốn lợi dụng nhà Trần để cứu lấy nhà họ Vũ đang trên bờ vực thẳm! Tình hình tài chính của tập đoàn nhà họ Vũ con đã có trong tay, chuyện tập đoàn nhà họ mấy năm nay buôn bán vũ khí trái phép sắp bị vạch trần. Lúc này chính là muốn dùng nhà Trần đổi lấy sự sống, thoát tội pháp luật. Dã tâm của nhà họ Vũ các người thực không nhỏ đâu!"

Vũ Hân Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng. Lần này nhà họ Vũ thực không còn cách nào cứu vãn sao? Cô có thể như thế nào đều không sao, nhưng mà phải chứng kiến cảnh ba mẹ cô phải sống trong tù, kham khổ tới cuối đời thực không cách nào chịu được! nhà họ Vũ thực đã tính sai một bước, không thể vãn hồi rồi.

"Hân Nhi, có thật vậy không con? Tại sao con không nói gì chứ? Có gì đều có thể nghĩ cách mà, tại sao không nói rõ với chúng ta từ đầu mà hành xử như vậy chứ?"

Vũ Hân Nhi vẫn một mực im lặng, chỉ là nước mắt rơi xuống ngày một nhiều. Cô hối hận rồi, hối hận bản thân trở thành loại người táng tận lương tâm như vậy. Vì gia đình mình mà không quan tâm tới gia đình người khác, cô từ lúc nào lại trở nên ích kỷ, đáng sợ như vậy? Cô cứ như vậy lặng người mặc cho lương tâm trừng phạt mình, hứng chịu nộ khí của Minh Hiếu, hứng chịu tiếng thở dài thất vọng của ba mẹ Trần, hồi lâu mới nức nở nói một câu :

"Xin lỗi, thực xin lỗi"

...

Mùa thu năm đó lá phong đỏ rơi đầy khắp các con phố, nhà họ Vũ cuối cùng bị phát hiện làm ăn phi pháp, dưới pháp luật nghiêm minh người trực tiếp tham gia điều hành tập đoàn nhà họ Vũ gồm lão đương gia cùng con trai lĩnh án tử hình, tập đoàn nhà họ Vũ chính thức phá sản, thu hồi toàn bộ tài sản xung vào công quỹ. Bất quá hôm đó luật sư riêng của nhà Trần oanh oanh liệt liệt giảm án từ tử hình xuống 20 năm, gia quyến còn lại của nhà họ Vũ cũng nhờ nhà Trần mà có chỗ ở sống qua ngày, nghe nói đều nhờ cậu chủ nhỏ nhà họ Trần nói giúp. Chỉ là tai ương chưa chịu dứt, con gái út Vũ Hân Nhi không biết vì sao sau một đêm liền hóa điên, bất kể thấy ai cũng luôn miệng xin lỗi, thấy trẻ nhỏ còn kinh hãi tự cào cấu chính mình đến đổ huyết, sau cùng gia đình phải đưa tới sống cô quạnh trong trại tâm thần.

...

"Vy Thanh, con nhìn xem cái miệng nhỏ của nó mấp máy kìa, có phải muốn gọi ông bà nội hay không?"

Ba mẹ Trần từ lúc bước chân vào cửa nhà hai người một khắc cũng rời tiểu bảo bối, hơn nữa còn tranh nhau cưng nựng, chỉ trích nhau làm cho tiểu bảo bối cau mày, nhìn thế nào cũng thấy cục diện trước mắt thực hỗn loạn mà.

Nhưng tiểu bảo bối hôm nay cũng thực ngoan, giống như nhớ ông bà nội cho nên vui vẻ cho ông bà truyền qua truyền lại, vô cùng nghe lời. Minh Hiếu nhịn không được ngồi bên cạnh đảo mắt nhìn con trai khinh thường một cái. Tiểu bảo bối à, tối qua là ai nhân lúc baba và daddy đang tiến hành lãng mạn mà khóc nháo chứ? Từ nhỏ đã biết cách phá đám như vậy, thật đáng ghét mà!

"Ba mẹ, Minh Hi mới có vài tháng tuổi, làm sao biết nói chứ!? Cho dù là nói khoác cũng không cần trắng trợn như vậy"

Trần Minh Hiếu vừa dứt lời, ba mẹ Trần lập tức lia mắt lườm anh một cái. Nhìn xem nhìn xem, đứa nhỏ này thật không có điểm nào dễ mến mà. Từ lúc lọt lòng tới tận khi được làm cha như bây giờ, có khi nào nói ra được một câu dễ nghe chứ?

Trần Minh Hiếu, người nhàm chán như vậy lấy được chồng nhỏ khả ái như Phan Lê Vy Thanh chính là một kì tích trong kì tích đó! Rốt cuộc mẹ Trần không thèm so đo với đứa con trai khó ưa kia nữa, trực tiếp hôn lên hai má phấn nộn của Minh Hi, cưng chiều nói :

"Bảo bối ngoan của bà, thật may cháu khả ái cùng ngoan ngoãn giống baba Vy Thanh của cháu, không như tên thô lỗ cứng nhắc kia"

Rốt cuộc vẫn là Vy Thanh khổ sở nhất, chỉ có thể đỏ bừng hai tai hết nhìn ba mẹ chồng lại nhìn lão công mặt đang đen lại nuốt hận vào trong.

Aidaa, từ lúc nào em lại trở thành cán cân ở giữa chứ??

•Hoàn Chính Văn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro